hồ sơ một tài liệu chưa được xuất bản chứng minh rằng sau khi Gabrien sụp
đổ, không một sĩ quan nào của đơn vị đồn trú nói lại về một lệnh rút lui gửi
bằng rađiô, hoặc của Pazít, hoặc của GONO. Ngày 18-7-1955, tướng
Caxtơri gửi cho ủy ban điều tra một bức thư làm sáng tỏ sự cố đó:
“Về sự lẫn lộn xảy ra trong đầu của đại uý tiểu đoàn phó tiểu đoàn 5, trung
đoàn 7 bộ binh Angiêri, do nghe được trên rađiô rằng nhiệm vụ cuộc phản
kích là "thu dung những người thoát nạn", tôi phải nói rõ:
- Thứ nhất sau khi thiếu tá Méccơnem bị thương, tôi chưa bao giờ nghe
tiếng nói của đại uý tiểu đoàn phó mà chỉ nghe tiếng nói của hai cán bộ tác
chiến cho đến lúc kết thúc.
- Thứ hai là sĩ quan nói trên, mà tôi đã tiếp khi ông trở về, chưa bao giờ nói
với tôi về sự cố này”.
Caxtơri muốn ám chỉ viên đại uý phó chỉ huy. Thực tế đó là đại uý
Giăngđrơ của đại đội 3 chứ không phải đại uý Ca rê, sĩ quan tuỳ tùng ở sở
chỉ huy Bôtenla, người đã ra lệnh cho Bôtenla rút lui sau khi thấy đại đội 3
của Giăngđrơ trên thửa ruộng. Giăngđrơ đã mất trong thời gian bị bắt, cấp
trên không thể yêu cầu ông giải thích về sự rút lui trước.
Sau sự trì trệ tiếp theo sau sự sụp đổ của Bêatơrít và sự thất bại của cuộc
phản kích vào Gabrien, tại sao GONO lại "đóng hồ sơ lại"? ủy ban điều tra
đặt câu hỏi.
- Nếu người ta tổ chức bằng sức mạnh, với những đội dự bị sẵn có và những
đội dự bị nhảy dù xuống, một cuộc phản kích vào Gabrien, Chủ tịch Catơru
gợi ý, thì liệu có thể dành lại vị trí bảo vệ nó được không? Dĩ nhiên có
không quân chi viện và những điều kiện khí tượng tốt nhất.
- Ta có thể lấy lại Gabrien nhưng tôi không nghĩ rằng ta có thể giữ nó được,