Chương 7 - SỰ TRỞ VỀ CỦA BIGA
Nếu người ta cho rằng những cuộc bắn quấy nhiễu và những phát đạn cối
do Việt Minh bắn để "duy trì sự căng thẳng" trong buổi sáng ngày 15-3 là
không đáng kể thì Điện Biên Phủ giống như một người đang ngủ gật. Đó
chỉ là bề ngoài bởi vì bộ binh, pháo thủ và cả phi công nữa đang làm việc để
xây dựng lại thế giới bé nhỏ của họ. Ở tiểu đoàn 2, trung đoàn 4 pháo binh
thuộc địa của thiếu tá Knếc, đơn vị đã bắn hơn tám ngàn phát đạn, bốn đơn
vị hỏa lực ngày 13- 3 đã sụp đổ sau khi bắn khoảng năm trăm quả đạn
nhưng nhờ có vận tải hàng không, các hốc đạn lại nhanh chóng được bù
đầy. "Về sau, Knếc thừa nhận, tiểu đoàn chẳng bao giờ thiếu đạn pháo cối".
Qua hai đêm, Việt Minh vẫn tiếp tục bắn. Đại đội cối hạng nặng của đoàn lê
dương mất người chỉ huy, trung úy Tuyếcxi (Chú thích: Sinh năm 1923 ở
Ốtđơ, Pôn Tuyếcxi phục vụ ở Công trường thanh niên năm 1943, được gọi
nhập ngũ 1945, trung sĩ năm 1947, tốt nghiệp Xanh Xia năm 1948. Cưới
An ni Bôvanhê 6-1-1952, 2 tháng sau đi Đông Dương bổ dụng về tiểu đoàn
1 dù ngoại quốc. Chỉ huy một đại đội súng cối 120 ở Điện Biên Phủ.), mới
hai ngày trước đây là người thay thế trung úy Môliniê được sơ tán về Hà
Nội, lưng bị lỗ chỗ mảnh đạn. Trong bốn mươi tám giờ, đơn vị đã mất các
trung sĩ nhất Sôô và Maya, bị giết cùng với Tuyếcxi và mười lính lê dương.
Tám khẩu pháo bị phá hủy. Trung úy Xanhglăng kế tục Tuyếcxi và trung úy
Lông ba vừa ra viện sau 15 ngày chữa bệnh, đã nhảy dù xuống ngày 16.
Xanhglăng đã nhảy dù trong cuộc hành quân Hải li với tư cách là sĩ quan
quan sát và liên lạc của tiểu đoàn 8 xung kích và đã trở về Hà Nội ngày 27-
12. Ngày 16-3, vừa mới tháo dây dù thì anh đồng thời được biết tin về cái
chết của Tuyếcxi và việc anh được cử thay thế người trung úy này. Anh
không có thời giờ thực hiện vì bị một phát đạn 105 bắn tới trước khi các
khấu cối được sửa chữa và di chuyển đến một vị trí ít lộ liễu hơn, anh đã bị
thương nặng: