hiểu sự lo lắng của em nhưng chắc em đã nhận được hai lá thư của anh. Từ
đó, tình hình yên tĩnh hơn, bọn anh chờ đợi sự diễn biến tiếp theo cửa các
sự kiện với niềm tin”.
Đại uý Pisơlanh ngày 16-3 đã gửi một bức điện theo kiểu "tinh thần tốt, sức
khỏe tuyệt vời" nhưng, cũng như Photăngxoa, ông thông báo cho bố mẹ
ngày 20-3: “Bố trí lực lượng của chúng con mạnh hơn nhiều so với trước.
Sự chi viện lẫn nhau tốt hơn và không quân hoạt động đầy đủ trọn vẹn. Sẽ
là lý tưởng nếu các cuộc oanh kích của không quân có thể cho bay lên trời
các khẩu đại bác Việt Minh, nhưng khó định vị được chúng vì chúng ở
trong núi và được che chở tốt. Việt Minh có hầu khắp mọi nơi, cho nên bom
rơi xuống đâu cũng chắc chắn gây thiệt hại cho chúng. Chỉ cần ta giữ vững
lâu hơn chúng.!”
Nói về thiệt hại của địch là một bài tập tốt. Ở dưới làn đạn pháo kích dày
đặc mà Isaben đang chịu đựng, trung tá Lalăng viết cho Mari Phơrăngxoa
ngày 17-3: "Việt Minh đã có những thiệt hại khổng lồ, vượt mọi tỉ lệ so
sánh với những thiệt hại của chúng ta. Chúng còn có thể thử liều một cú
nữa nhưng nếu chúng thất bại, anh có cảm giác là người ta sẽ thấy rõ hơn".
Ngày 22, ông kêu gọi những tình cảm tôn giáo của vợ: "Hãy tin tưởng, em
yêu, không một sợi tóc nào trên đầu anh bị rụng đâu. Chúa không muốn
vậy. Đúng là nhiều khi Chúa đã ưng thuận nhưng Chúa hiểu rõ mình muốn
gì".
Rồi Lalăng trở lại chủ đề ám ảnh các chiến binh ban đêm:
“Sự chờ đợi một cuộc tấn công có thể xảy ra ở lòng chảo với những đỉnh
đồi chống lại họ, không phải là chuyện rất kì cục; có những lúc thăng trầm
nhưng một tuần lễ nay khá yên tĩnh: vài quả đạn, vài cuộc đụng độ khi đi ra
ngoài, đêm yên tĩnh, chẳng chuyện gì xảy ra”.