Ngày 24-3, ông thổ lộ tâm tình - điều hiếm thấy: “Anh làm nghĩa vụ của
mình như một người nghèo túng. Không, em yêu, anh không có đức tính
bẩm sinh, khi phải phán đoán, khi cần nói dông nói dài, thì xong ngay thôi,
nhưng khi phải vào cuộc lại là chuyện khác. Phải hiểu thấu sự việc hơn...
Không có chủ nghĩa anh hùng ở anh, thế mà anh muốn có lòng dũng cảm dễ
dàng, tính năng động tự nhiên, sự quyết đoán... phải bắt tay vào việc, đó là
những điều gian khổ và anh cảm thấy thân mình, quả tim mình lười biếng
và nặng nề. Không có sự chê bai cũng chẳng có nỗi buồn ở đó nhưng chỉ
nhận thấy rằng Chúa trời, người cân nhắc những thử thách theo nhu cầu của
một linh hồn, rất biết đẩy anh đến cái mà anh tin yêu nhất:. cuộc sống hăng
say này thế mà lại là kẻ phá hủy, sự lựa chọn muôn thuở giữa nghĩa vụ và
sự dễ dãi ... Tất cả những điều này để nói với em rằng vừa là thật, vừa là
giả, anh đang sống trong môi trường của mình, như em nói. Anh ở đó như
một đứa trẻ ở lớp học, trong ý nghĩa rằng đó là điều tốt cho anh nhưng
chiến tranh không thích anh. Chỉ có tình bạn, sự tiếp xúc giữa con người và
con người là niềm vui, niềm an ủi”.
Thứ 5 ngày 25, bức thư cuối cùng của ông được một chiếc Đacôta mang đi:
“Trong cuộc chiến tranh tiêu hao này, Việt Minh chịu đựng nhiều hơn
chúng ta, nhiều hơn nhiều. Sự yên tĩnh có tương ứng với sự chuẩn bị một
đòn mới hay là kẻ thù đang tìm kiếm một sự tiêu hao? Đối với anh, tình
hình hình như vẫn luôn luôn tốt, chừng nào địch không có gì nhiều để ăn
uống trên núi non. Quả thực anh có cảm giác là chúng sẽ buông ra trước
chúng ta”.