(Chú thích: Tuần báo Paris Match công bố bức ảnh trên bìa số 266 của tuần
lễ từ ngày 1 đến ngày 8- 5-1954, nghĩa là sau khi tập đoàn cứ điểm thất thủ.
Thông tin vừa là sai lạc, vừa là hâm nóng.). Không thấy trong việc này có
điều gì đáng gây gổ, người bị thương liền đồng ý và vài tuần lễ sau báo chí
thế giới công bố bức ảnh "người sĩ quan anh hùng ở Điện Biên Phủ". Tính
chính xác của thông tin đã phải chịu thiệt hại bởi vì Moátxinắc - mà gia
đình sững sờ nhìn thấy ảnh trong báo Le Figaro - không thuộc một đơn vị
chiến đấu nào ở Điện Biên Phủ. Chỉ có quả lựu đạn có bảy ngọn lửa mà anh
mang bên cạnh cấp hiệu vai của anh là có thể gây ra sự nhầm lẫn.
Được phong làm phó chỉ huy của Lăngle, thiếu tá Va đơ viết vội vài chữ
cho Simon ngày 17-3: "Mọi việc ổn cả. Anh bị thương nhẹ bởi mảnh đạn
pháo. Anh sẽ thử gửi cho em các bức điện tín". Ngày hôm sau, hai câu:
"Bọn anh giữ vững. Máy bay không đổ xuống nữa". Tối đến, anh tỏ ra có
tài nói hoạt bát hơn: "Một máy bay trực thăng sẽ mang thư. Trung tá Gô sê,
Bay và Brettơvin đã bị chết trong một hầm trú ẩn cùng với anh vào ngày
anh bị thương. Bọn anh chắc chắn sẽ có một cuộc tấn công vào Điện Biên
Phủ nhưng Việt Minh sẽ không đi qua được đâu".
Cùng một sự khẳng định như vậy trong thư ngày 17, đại uý Sơvaliê viết:
"Chúng tôi đang ở vào ngày thứ tư của trận đánh dữ dội nhất của chiến
tranh Đông Dương. Ngày sinh nhật vui vẻ lần thứ 33 của tôi, tôi được phục
vụ ăn uống như ông hoàng!”.
Ở tiểu đoàn 1, trung đoàn 2 bộ binh ngoại quốc, trung uý Phơrăngxoa viết
cho Giannơ, ngày 20: “Bọn anh đang trải qua những ngày vất vả và đang
chờ đợi diễn biến các sự kiện với tinh thần tin tưởng. Bước đầu của trận
đánh diễn ra gay go quyết liệt và bây giờ, thì yên tĩnh hơn, không quân
không ngừng hoạt động. Họ sơ tán người bị thương đêm qua không thiếu
tinh thần dũng cảm. Hoan nghênh các phi công!”
Ba ngày sau, Gian thổ lộ nỗi kinh hoàng của cô, Phơrăngxoa lại an ủi: "Anh