một trận địa mà tổ chức phòng ngự không tồn tại, tôi sẽ phải bảo vệ sườn
của mình”.
Trước sự lộn xộn đang diễn ra ở Đôminíc 1, Việt Minh tràn vào điểm tựa
bằng những đợt liên tục:
“Chúng tôi chiến đấu một chống hai mươi! Máctine than phiền. Camuýt,
báo vụ viên vô tuyến điện của tôi, không liên lạc được với ai nữa, và hạ sĩ
Mécxiê, y tá của tôi không biết trốn vào đâu. Đêm đã xuống, khi chúng tôi
bị Việt Minh bao quanh, bị tước vũ khí và bị buộc người này với người kia,
đẩy vào đường hào của họ, trong lúc pháo binh của ta bắn những loạt đạn
muộn màng. Đi về phía sau, chúng tôi gặp những đoàn bộ đội Việt Minh dài
vô tận đang chiếm lĩnh trận địa. Việc trông giữ bị lơi lỏng, chúng tôi cởi
được dây trói, lang thang trong một khu rừng chỉ toàn thấy người. Sáng
sớm sự có mặt của chúng tôi ở hậu cứ chẳng kích thích trí tò mò của ai
nhưng chúng tôi không được mang vũ khí nữa. Một sĩ quan, đến tìm hiểu lí
lịch và cấp bậc của mỗi người, chúng tôi bị tách nhau ra và tôi chẳng bao
giờ gặp lại lính dù của tôi nữa”.
Bị mất cán bộ chỉ huy của mình, một số lính Angiêri chỉ thấy một lối thoát:
tránh những nơi đang chiến đấu. Trước khi đến được vị trí trung tâm, một
phần lớn trong số họ chạy xuống sườn đồi rồi vượt qua tỉnh lộ 41 và sông
Nậm Rốm. Một chướng ngại vật cản đường của họ, ở dưới dốc đồi, họ đựng
phải đại đội 4 pháo binh của trung úy Bruynbrúc, được trung uý Ghêranh và
ba trung đội bảo vệ theo lệnh của Philôđô. Khéo ẩn nấp, đại đội pháo không
bị phát hiện và bộ binh của sư đoàn 312 truy kích sát gót, lính thuộc địa
không hề ngờ chút nào là bốn khẩu 105 đang đợi họ ở chân đồi Philôđô báo
cáo "từ 22 giờ nỗ lực tấn công chủ yếu của Việt Minh nhằm vào khu vực
phía bắc của điểm tựa, nơi bố trí đại đội pháo". Các trung sĩ nhất Giuýt và
Guyvinle chỉ huy hỏa lực súng máy, và từ điểm tựa phía nam Đôminíc 3,
trung uý Giắccơlin cho đưa đến cho họ những két đạn.