Trung sĩ Lơrăng, khẩu đội trường khẩu đội 3 đột nhập vào hầm - sở chỉ huy
của đại đội pháo và báo cáo vội vã với Bruynbrúc: "Báo cáo trung uý, Việt
Minh theo sau lính Angiêri...".
Viên sĩ quan gọi sở chỉ huy hỏa lực để báo cho đại uý Lôxti nhưng câu trả
lời làm anh lặng đi không nói nên lời nữa: "Đôminíc vẫn giữ vững". Thiếu
uý Bay xê, phó chỉ huy, xác nhận rằng có lúc những người bộ đội đã vượt
lên trên lính Angiêri, và lẽ ra họ hạ thủ hoặc bắt lính Angiêri thì họ lại hòa
mình vào dòng người chạy trốn này để tiến về phía đại đội pháo với suy
tính rằng các pháo thủ không dám nổ súng vào người của mình. Bây giờ họ
chỉ cách gần 300 mét và người ta nghe tiếng hô "Đừng bắn, Hỡi các bạn
lính thuộc địa? Đừng bắn!”.
Bruynbrúc lại cầm máy nói và lần thứ hai, sở chỉ huy hỏa lực lại xác nhận
"Đôminíc vẫn giữ vững". Chúng ta được biết rằng trời mới bắt đầu tối và
các cuộc phản kích cấp trung đội đang diễn ra trên Đôminíc 2. Chính đồi
Đôminíc 1 đã đổ. Bruynbrúc không bàn luận nhưng cảnh báo với giọng gay
gắt "để tránh bị địch tràn vào, tôi sẽ khai hỏa" rồi anh bỏ máy xuống và ra
lệnh cho thượng sĩ nhất Lơ Poatơvanh, người chịu trách nhiệm phòng ngự
gần, thi hành những biện pháp chuẩn bị chiến đấu. Hoặc pháo thủ để cho
những người chạy trốn vượt qua vị trí của mình và Việt Minh lẫn vào trong
đám này sẽ chiếm lấy các khẩu pháo nguyên vẹn, hoặc anh ra lệnh bắn ở cự
li dưới 400m vào những người đến gần không cần hỏi anh là người của phía
nào. Một cuộc bàn cãi đầy tính bi kịch. Đại đội pháo hướng về phía đông
bắc, nằm trên một kênh tiêu nước bắc - nam do người Nhật đào từ năm
1945. Đầu kênh ở phía bắc được khép kín bằng hệ thống dây kẽm gai; ở
đây có những liều thuốc nổ được cất giấu dưới sự canh gác của các lính bộ
binh thuộc địa của trung úy Ghêranh. Đám người tiến lại gần... Bruynbrúc
cho phép Bay xê để cho người bị thương đi vào rồi đường được đóng lại.
"Không bắn khi chưa có lệnh của tôi" viên sĩ quan nhắc lại. Anh ta thả dây
cương: "Súng tự động và súng của từng cá nhân, bắn tùy thích".