Minh nã pháo vào vị trí mà quân họ vẫn còn chiếm giữ để ngăn cản quân ta
tiến lên. Đến trưa, sau những trận giáp lá cà ác liệt và dưới làn đạn pháo
kích thường xuyên của pháo binh Việt Minh, chúng ta đã làm chủ một nửa
vị trí”.
Bị thương nặng - mất một cánh tay - trung sĩ nhất Héc vê Mác quyết định đi
bộ đến trạm phẫu thuật nhưng trong giao thông hào anh bất ngờ đụng phải
một đoàn dài chờ đợi. Sau mỗi trận chiến đấu, người ta thường chứng kiến
những cảnh tượng như vậy: những người bị thương buộc phải kiên nhẫn
chờ đợi trong đường hào dẫn vào trạm quân y trong lúc các bác sĩ giải phẫu
giờ này qua giờ khác, không hề biết nghỉ ngơi, ngày cũng như đêm, mổ cho
người bị thương sau khi đã phân loại sơ bộ. "Từ giải phẫu học sang dây
truyền" - Bác sĩ Ginđrây nói, vẫn không rời bàn mổ. Mác, có lẽ đợi đã quá
lâu xiết lại rồi lại nới ga rô, mỗi lúc một yếu đi và gục chết một mình giữa
mọi người, trước khi được xem xét.
Để lấy lại Đôminíc 2, Turê chỉ định đại đội 3 của trung úy Bayi và đại đội 2
của đại úy Pisơlanh. Xalanh không thể rời Đôminíc 4 vì nó đang ở tuyến
một. Còn đại đội 4 của Đềmông đã để lại trung đội xung kích của trung sĩ
nhất Pô lô phục kích phía sau số còn lại thì đến cứ điểm Epécviê, nhưng Pô
lô, bị một tên đào ngũ phản bội, đã bị bao vây, Turê liền cho Đềmông quay
lại giải thoát.
Hai trung đội xe tăng chi viện tiểu đoàn 8 xung kích. Được pháo hỏa chuẩn
bị mãnh liệt, hai đại đội xuất kích lúc 10 giờ, Pisơlanh đi đầu, Bayi ở đại
đội hai. Trung úy Đuymécsê thuộc đơn vị Bayi, bảo đảm liên lạc giữa hai
đại đội. Ở sườn phía bắc của đại đội 2, các xe tăng Xmôlensk và Pôsen có
xe tăng Công ti đi theo sau. Trên chiếc Công ti, sau đại úy
Hécvuiét, Uy le cũng có khuỷu tay phải bị khối khóa nòng giật lùi đập nát.
Các xe tăng vô hiệu hóa các đường đạn lướt sườn bắn từ Đôminíc 1. Các xe
tăng Ba dây và Đuômông mở một lối đi qua giữa Pisơlanh và Bayi, chiếc
Muynhudơ leo lên Đôminíc 2.