Trong lúc lính lê dương của Spêzô giao chiến trận cuối cùng, các lính dù
của tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 dù đổ bộ rốt cuộc đã nhảy xuống, đại đội này
tiếp theo đại đội kia, điều đó giải thích vì sao cuộc chiến đấu phòng ngự ở
Huy ghét 7 không được máy bay đom đóm chiếu sáng. Quân số của đơn vị
này lên tới 868 người trong đó 22 sĩ quan và 422 người Việt, tiểu đoàn
Brêsinhắc là một đơn vị tăng viện quan trọng bắt đầu nhảy xuống trong đêm
mồng 1 rạng ngày 2-4.
Cất cánh từ Bạch Mai lúc 21 giờ và tổ chức thành từng đội 12 người, đại
đội 4 của đại úy Minô nhảy đầu tiên với ruột phân đội nhỏ pháo thủ. Không
thành công, chỉ có bốn đội nhảy thành công. Đại úy Minô nhảy xuống mặt
đất cùng với trung úy Xuybrêgít, thượng sĩ Rêbrôin và bốn mươi tư người.
Hai lính dù bị thương và năm người khác bị trúng mảnh đạn pháo. Các phi
công viện dẫn những điều kiện khí tượng, sự hoạt động dữ dội của pháo
phòng không, những nhân tố ấy hỗn hợp lại, buộc nhiều máy bay phải quay
về. Sẵn sàng để bay vào đêm sau, đại đội 3 của đại úy Sáclơ được lệnh báo
động.
Trung úy Ruytơ, phó chỉ huy của đại úy Sáclơ, viết một bức thư cuối cùng
cho Mácgơrít, vợ chưa cưới của anh:
"Một nửa đại đội 4, thậm chí chưa được một nửa, đã nhảy dù. Đêm nay là
số còn lại của tiểu đoàn. Bọn anh chờ đợi bực bội và sốt ruột. Vừa xuống
đến mặt đất, đồng đội đơn vị anh đã tham gia chiến đấu. Đó là một cuộc ẩu
đả kinh khủng và khi bọn anh đến đã làm thay đổi diện mạo của trận đánh".
Nếu ngày 16-3 tiểu đoàn Biga có thể nhảy xuống các khu vực gần Isaben,
thì giờ đây các chiến hào của Việt Minh đã quá gần. Còn lại đường băng hạ
cánh nhưng không thể sử dụng toàn bộ, một nửa ở phía bắc đã ở dưới tầm
hỏa lực. Đêm mồng 2-4, máy bay cất cánh sớm hơn, vào lúc 18 giờ 30, rồi
cứ nửa giờ một lần. Mười hai lính dù người Việt không đến lúc xuất phát,