với nhau và đeo vào cổ như một cái vòng. Tay tôi bị trói lại sau lưng và
chúng tôi đi chân không leo ngược đường hào tấn công. Những cái hốc
được đào trong vách nơi người ta chạy các đường dây điện thoại. Lúc đầu,
chúng tôi bước trên các xác chết và những người bị thương nằm trong vũng
nước ở đáy hào”.
Ở vị trí tây nam do Spêzô trấn giữ, thiếu úy Latan bị tấn công bất ngờ trước
khi chia tay với lính lê dương:
“Khoảng một giờ sáng, có hàng chục Việt Minh tiến đến chỗ chúng tôi,
trung úy Spêzô ra lệnh rút lui. Phong cảnh bị đạn pháo cối cày, các đường
chữ chi trong hàng rào đã biến mất, một đống dây kẽm gai bùng nhùng thay
thế chúng. Chúng tôi gồm gần một chục người với vài người bị thương cố
gắng tiến sang một điểm tựa ở phía nam để được đón nhận, thật khó khăn
khi muốn người ta nhận biết mình trong sương mù. Tôi đến bệnh xá vì
người tôi đầy những vết đứt vết xước do bị vướng lúc vượt qua hàng rào
kẽm gai. Sau khi tiêm phòng têtanốt, rửa các vết thương và dán băng, tôi
nhập vào đại đội Biza”.
Những tổn thất trong đêm ghi trong nhật ký của tiểu đoàn 1, trung đoàn 2
bộ binh ngoại quốc: 3 người bị giết, 15 người bị thương và 33 người mất
tích trong đó có trung úy Huygơnanh, những con số nêu lên rõ ràng sự yếu
kém về quân số giao cho Spêzô.
Ngày 2-4, trung tá Lăng le, tin vào sự vững chắc tương đối của Êlian 2, gửi
đại đội Biza đến lấy lại vị trí mà Spêzô bỏ. Ba xe tăng của trung đội Xanh
hộ tống các lính dù người Việt đến Huy ghét 6 để dùng nó làm căn cứ xuất
phát. Kế hoạch được điều khiển suôn sẻ và Huy ghét 7, hay nói đúng hơn là
những tàn tích của nó đã được quân của Biza chiếm lại Khi Lăng le lấy lại
điểm tựa - một đống đổ nát, ông được lệnh trở về. Trận đánh giữ Êlian 2
chưa kết thúc và thiếu thời gian cũng như phương tiện để xây dựng lại Huy
ghét 7 và nhất là dể giữ vững nó.