mù, chúng tôi tìm về sở chỉ huy Clêmăngxông cùng những người chết và bị
thương”.
Đăngtơ Spêzô thuộc đại đội 4 của trung úy Buốcgiơ đang chiếm giữ Huy
ghét 1. Anh còn lại một mình trong cả buổi sáng ngày 31 và cảm thấy "hơi
nhẹ nhõm". Vào buổi chiều, anh được tăng cường một trung đội - 21 lê
dương - chỉ huy bởi trung úy Huygơnanh, anh rất ngạc nhiên không thấy
cối bắn đuổi theo:
“Địa hình phủ một lớp bụi đỏ dày hơn 10 xăngtimét vì ở gần đường băng
của sân bay và vì hạn hán. Huygơnanh nhớ lại, mỗi bước đi của chúng tôi
làm bay lên một đám mây đỏ nhỏ và chúng tôi chiếm lĩnh một vị trí rất
thông thoáng. Ở gần vị trí, Việt Minh tung ra một làn đạn ngăn chặn ở một
cửa vào nhưng chúng tôi chạy qua và... không bị thiệt hại gì”.
Sinh năm 1929, Huygơnanh là học viên võ bị Xanh Xia "khóa Garigliano".
Spêzô thì thâm niên hơn, thuộc khóa "Bahuýt mới". Điều bất ngờ đầu tiên
đối với Huygơnanh, anh giữ điểm tựa đông nam, Spêzô lại ở điểm tựa tây
nam. Không có súng máy, chẳng có súng cối, cũng không có rađiô, chỉ
mình Spêzô có một đài thu thanh. Liên lạc bằng chạy chân như hồi 1914.
Hai trung đội nhỏ "trong những đôi giày quá lớn đối với họ". Thấy những
cánh tay giơ lên và lay động trong một cái hào của điểm tựa bắc nơi Thêlô
đã bị giết Huygơnanh hỏi:
"Ở đó chúng ta liên lạc với ai?
- Ở đó Spêzô lạnh lùng trả lời, là Việt Minh".
Biza để lại cho Spêzô thiếu úy Latan, được giao chuyển cho anh những
mệnh lệnh và nhập vào bảo an đoàn. Huygơnanh có quá nhiều chỗ cho số
quân của anh và người của anh ở cách nhau những khoảng cách lớn. Trung
sĩ Gherơvít đảm nhiệm việc liên lạc và trung sĩ nhất Siavênatô chặn hướng