đạt được và Biza không gào lên chiến thắng; với 17 người bị giết và bị
thương phải sơ tán, ông mong mỏi đúng hơn là được người ta thay quân.
“Việc phòng ngự điểm tựa bắc của Huy ghét 7 không còn có thể dự tính
nữa, ông viết, nhất là để chiến đấu được thuận lợi Việt Minh đã phá hủy rào
kẽm gai và đưa chiến hào của họ lên chỉ cách khoảng mười mét. Trận tuyến
địch, ta gối lên nhau đến nỗi một chiếc Bearcat, tưởng rằng vị trí đã rơi vào
tay Việt Minh, liền bồi thêm một quả bom nổ trên hào liên lạc của sở chỉ
huy của tôi và lô cốt của trung đội Thêlô cũ. May thay, không ai ở nơi
này”.
Trong buổi sáng, trung sĩ Tuốcnayrơ rời lô cốt bắc theo lệnh của Biza.
Những tàn quân của trung đội anh hòa nhập vào trung đội của thiếu úy
Latan và sở chỉ huy đặt trong hầm của trung sĩ nhất Lơ Gan. Người ta sửa
chữa, đào bới suốt cả ngày. Biza hiểu rằng Việt Minh sẽ "sắp xếp lại" nhưng
ông hy vọng họ hành động quyết liệt ở điểm tựa bắc chưa có ai chiếm giữ.
Vào khoảng 21 giờ, trong khi ở Êlian 2 người ta đánh nhau đã hai đêm liền,
những quả cối giáng xuống lô cốt cũ của Thêlô đáng thương. Chẳng có giai
đoạn chuẩn bị gì khác, đây là cuộc xung phong mà đặc điểm là những tiếng
thét làm mất sức rồi lắng xuống khi đợt thứ nhất chiếm được vị trí trống
rỗng và lựu đạn gài sẵn đã nổ. Các lính dù bảo an đã biến mất.
Trước tình hình bất ngờ này, phía Việt Minh mất thời gian; họ báo cáo, cấp
trên hỏi: tại sao quân địch lại rút lui? Đã gần ba giờ sáng, ngày 1-4, khi Việt
Minh rốt cuộc nhận thấy rằng địch chỉ rút ở lô cốt bắc. Cối của tiểu đoàn 1,
trung đoàn 2 bộ binh ngoại quốc không cho họ yên và họ tỏ ra ít hung hăng
hơn đến mức Biza quyết định phản kích.
“Vào khoảng 6 giờ sáng, ông kể, các trung đội Latan và Lơ Gan đi ra bằng
các cửa mở đã chuẩn bị trước trong đêm. Bị bất ngờ, Việt Minh phải rút.
Một giờ sau, toàn bộ điểm tựa đã được chiếm lại khi một đại đội hành quân
của lê dương do trung úy Spêzô chỉ huy, đến thay quân. Lợi dụng sương