tây bắc với một khẩu súng máy, còn hai lính lê dương thì tiếp đạn. Spêzô
không tìm được đạn dược dự bị tại chỗ. Pháo hỏa chuẩn bị bắt đầu vào 19
giờ và sở chỉ huy của thiếu tá Clêmăngxông được thông báo bằng rađiô.
Tiếp theo đó là cối hạng nặng bắn và khoảng 21 giờ, đã cảm thấy áp lực của
một trận địa hỏa lực gần lô cốt bắc. Máy bay Đacôta đom đóm không đến
điểm hẹn vì cuộc nhảy dù của tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 dù đổ bộ phải bắt
đầu vào ban đêm và Việt Minh đã thâm nhập vào các hào chiến đấu.
Huygơnanh biết điều đó khi anh lính lê dương Haranh quay đầu lại phía anh
và thét to lên giữa các tiếng nổ?
"Có những người Việt đến với chúng ta không?
- Không, bắn đi, viên sĩ quan kêu to, bất ngờ thấy bộ binh Việt Minh xuất
hiện” .
Họ đến bên trong các hào? Tại sao họ có thể bám chân trong cái mê cung
mê lộ này". Trong đêm tối. Những tiếng nổ dữ dội tiếp theo nhau, theo đó là
luồng ánh sáng lóe mắt và một sức đẩy mạnh mẽ. Đó là những quả lựu đạn
chất dẻo. Là xạ thủ bắn trung liên, Guitđơ hết đạn và bị giết bên khẩu súng
của mình. Trung sĩ nhất Siavênatô trút hết băng đạn cuối cùng rồi tránh
được lựu đạn quẳng đến, nhảy vào hàng rào kẽm gai và chạy về Huy ghét 6.
Những lính lê dương rời khỏi các hốc mở trong ngăn vách và đầu hàng.
Cuộc phòng ngự đã thất bại, địch ở khắp nơi. "Lúc nhúc người”, Spêzô nói.
Phơrăngxoa Huygơnanh nghĩ rằng thế là hết. Anh chứng minh.
“Cùng với trung sĩ Gherơuýt đã tham gia chiến dịch ở Nga trong quân đội
Liên bang Đức và là người quả quyết, chúng tôi đã giải phóng các hào ở
gần hai lần, rồi Gherơuýt đã bị giết và khẩu các bin Mỹ của tôi đã bị vỡ
trong tay tôi vì một mảnh đạn. Chúng tôi bị dồn hãm... Chúng tôi không kịp
đầu hàng nữa vì chúng tôi bị vây quanh mà không biết họ đến từ đâu Không
có một hành động tàn bạo nào. Tôi buộc phải cởi giày ra buộc dây giày lại