được xem là vắng mặt, nhưng người ta còn nhiều việc khác phải làm hơn là
đi tìm hiểu xem họ đào ngũ hay trốn tạm thời. Khu vực nhảy dù khoảng 500
mét, các tốp nhảy thu gọn lại 10 người một tốp, quân số lúc xuất phát là 84
người.
Cuộc nhảy suôn sẻ nhưng máy bay bị những trục trặc cơ khí, hai tốp nhảy
thuộc trung đội trung sĩ nhất Ăngđrê Le trở về Hà Nội. Kết quả cụ thể: thêm
54 người nữa cho Điện Biên Phủ. Cần bao nhiêu ngày cho tiểu đoàn 2,
trung đoàn 1 dù đổ bộ để có mặt đầy đủ ở Điện Biên Phủ?
Lăng le giận điên người khi nghĩ rằng, sau ba lần hoãn nhảy dù, Brêsinhắc
sẽ đổ xuống với nhịp độ 50 người mỗi đêm. Làm sao mà tưởng tượng được
rằng cuộc nhảy dù của tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 dù đổ bộ sẽ kéo dài trong
15 ngày? Không còn là một cuộc tăng viện nữa mà là một kiểu tiếp sức nhỏ
giọt. Đêm thứ ba, 400 người ngồi vào các máy bay và cất cánh từ 19 giờ.
Đầu tiên là cứ nửa giờ một chuyến, rồi sau là mười phút một lần.
Trên bầu trời Điện Biên Phủ, người ta nhanh chóng nhận thấy cuộc thả dù
khi hoàn thành và ở sở chỉ huy của Lăng le, người ta giả thiết một nửa số
máy bay sẽ phải quay trở về bởi vì các pháo thủ cao xạ đã hiểu rằng đây là
một cuộc thả dù quan trọng và đã tăng cường hỏa lực. Lăng le bực tức,
quyết định đốt một thùng phuy nhiên liệu trên một dải cát ở sông, ở tầm của
phân khu trung tâm và ra lệnh cho người chỉ huy các máy bay Đacôta thả
lính dù xuống mốc báo sẽ được ứng biến này. "Không được đúng điều lệnh
lắm..." viên phi công phản ứng bước đầu và không muốn đưa ra những nhận
xét khác.
* * *
Quả vậy, cơn giận của Lăng le đã nổ ra và viên chỉ huy các máy bay Băng
giơ thật may mắn là đang ở trên cao vào tối hôm đó. Lăng le tuyên bố với