Phần 1: SỰ LỰA CHỌN
Chương 1 - "TÔI NGHĨ RẰNG CHÚNG TA CÓ HAI TRẬN ĐÁNH"
Tướng Cônhi là "một trong những người đầu tiên" đề xuất trận đánh Điện
Biên Phủ. ông ta có một chục tiểu đoàn phân tán trên hướng tây bắc của
Bắc Kỳ và với tinh thần tiết kiệm thì ông cho rằng thế là quá nhiều. Để
giảm nhẹ sự bố trí lực lượng này ông mong muốn có "một điểm neo tàu tốt
ở xứ Thái nhưng, vì lý do địa lý, Lai Châu không thích hợp, Nà Sản thì bị
hạn chế, còn lại, Cônhi nói, "sáu tiểu đoàn chẳng biết làm gì, vì, trong cái
xứ này, người ta không ngăn chặn một hướng bằng một bánh xi niêm phong
.
Ở Lai Châu, thủ phủ của xứ Thái, người trị vì là Đèo Văn Long, người mà
Cônhi đánh giá là "chưa thể tin được, phong kiến nhưng có uy tín rõ rệt".
Có thể nhờ người đó mà giữ Lai Châu được không?. Ít có khả năng. Trước
hết phải dọn Nà Sản đi đã nhưng hình như Nava chưa vội. Cônhi đã yêu
cầu, đã van xin trước khi Tổng chỉ huy, cuối cùng đã chấp nhận nguyên tắc
của sự ra đi. Lai Châu là một "căn cứ không - bộ tồi, Nà Sản bị buộc phải
biến mất, sự hiện diện của Pháp ở Tây Bắc, Bắc Kỳ trở thành loại da thuộc
hay co rút lại, nhưng Cônhi lo lắng hơn cả là vùng châu thổ sông Hồng. Tuy
nhiên vào đầu mùa hè 1953, vấn đề đang bàn là Điện Biên Phủ. Ở đây có
một đường băng hạ cánh do người Nhật xây dựng từ năm 1945. Cônhi nói
chuyện đó với Nava: "Đó có thể làm một căn cứ không - bộ để yểm hộ cho
các hoạt động chính trị - quân sự, ông xác định cụ thể, không phải là một
tập đoàn cứ điểm".
Cônhi ngạc nhiên được đọc trong một chỉ thị của Nava ngày 25-7 rằng việc