chiếm Điện Biên Phủ cho phép can thiệp, khi kẻ thù đe doạ nước Lào mà
Pháp có quan hệ bằng hiệp ước tương trợ.
Cônhi không tin rằng "với giá trị một tập đoàn cứ điểm lại có thể chặn được
một hướng, dù hướng đó là Luang Prabang cách 400 kilômét ... . ông nói
thêm: "Tôi đã thuyết phục được tướng Nava vì ngày 6-8, tướng Nava đã
thôi không chiếm Điện Biên Phủ nữa. ông chấp nhận sẽ bám trụ ở đó sau
khi đã rút khỏi Nà Sản, mà việc này chúng tôi sẽ làm trong vài ngày. Và vì
một mối đe doạ luôn luôn có thể xảy ra trong xứ Thái, ch úng tôi làm 1u mờ
Lai Châu.
Việc rút khỏi Nà Sản được thực hiện bằng máy bay từ ngày 8 đến ngày 12-
8-1953. Hiệu quả của sự bất ngờ đã phát huy tác dụng, Tướng Giáp không
có thời gian để lên một kế hoạch tấn công vào những người phòng thủ cuối
cùng và họ đã rút đi rồi. Trong lúc đó Nava lại suy nghĩ và trở lại với ý
tưởng ban đầu, quyết định đi đến Điện Biên Phủ.
Thật là một bất ngờ đối với tôi, Cônhi thú nhận, vào ngày 2-11, khi Tổng
chỉ huy trở lại với ý định đi lên Điện Biên Phủ.
Chắc chắn là đối với ông, tư tưởng chủ đạo là hướng phải ngăn chặn, ý
tưởng khác với tôi... Việc chọn Điện Biên Phủ làm một căn cứ không - bộ
yểm hộ các hoạt động chính trị - quân sự, là do tôi đề xuất. Nhưng biến nó
thành một tập đoàn cứ điểm, tôi không thể chịu trách nhiệm vì đó không
phải là ý kiến của tôi.
Nava muốn xâm nhập vào Điện Biên Phủ vì một lý do buộc ông xem xét lại
chiến lược của mình ở Tây Bắc Bắc Kỳ: một sư đoàn Việt Minh, sư đoàn
316, đang vận động theo hướng xứ Thái. Sự chuyển động đó làm ông bối
rối, điều đó có nghĩa là Việt Minh có thể có ý định lấp chỗ trống của Pháp.
Ngoài sự vận động của sư đoàn 316, phòng nhì được tin các trinh sát của
các sư đoàn 308 và 312 đã nhận được lệnh trở về đơn vị mình. Cơ quan tình
báo nghe ngóng ước đoán rằng sư 316 sẽ đến Lai Châu vào ngày 10-12, các