hơn về chất lượng so với bộ binh Việt Minh. Họ ít nhiều giống bộ binh
Pháp năm 1914 - 1918 là bộ binh được chà xát và tốt lên trong chiến đấu".
Ngày 23-10, Nava gặp lại Cônhi ở Lai Châu, cách Điện Biên Phủ 80
kilômét về phía bắc, nối liền với Điện Biên Phủ bằng đường mòn, một loại
đường cho ngựa đi, dọc theo sông Nậm Cỏ. Nếu có quyết định rút, thì chỉ
có du kích Thái ở lại, khung cán bộ là người Pháp hoạt động thành từng
nhóm du kích, đến tận biên giới Trung Quốc. Với Điện Biên Phủ thì lại
khác. Sau khi quân dù kiểm soát địa điểm, công binh sửa sang khôi phục lại
đường băng và khi Ginlơ nắm được tình hình thì phần lớn các tiểu đoàn dù
sẽ rời đi, các máy bay Đacôta sẽ đưa bộ binh của lực lượng đồn trú sau này
đến thay thế họ .
Ngày 3-11, đại tá Béctêin, phó tham mưu trưởng của Nava, đưa đến cho
Cônhi một chỉ thị yêu cầu chiếm Điện Biên Phủ trong thời gian từ 20 đến
25. Như vậy ngày mở đầu chiến dịch hầu như đã được ấn định trong lúc các
sĩ quan tham mưu của Cônhi thậm chí không đồng ý vế sự cần thiết của nó.
Đại tá Bastiani (Chú thích: Tham mưu trưởng của tướng Cônhi, đại tá
Gátxông Bastiani không có quan hệ bà con gì với trung tá Đôminic
Bastiani.) và các trung tá Đênép và Muyntriê đã trình bày ý kiến phản đối
của mình bằng văn bản. Họ nhắc lại cuộc hành quân Hải âu - nhằm tiêu diệt
sư đoàn 320 - chưa kết thúc (cuộc hành quân này sẽ chấm dứt trong ba ngày
nữa), nhiều cuộc hành quân khác khẩn cấp hơn đang được nghiên cứu và
việc đưa một căn cứ vào miền núi chưa có lợi ích trước mắt. Họ chấp nhận
việc rút Lai Châu nhưng việc chiếm Điện Biên Phủ - họ nhấn mạnh theo
cách nói của Bastiani - "sẽ là một biện pháp chuẩn bị cho việc phòng thủ
nước Lào mà hiện nay chẳng ai đe doạ cả".
Tuy nhiên phải chịu khuất phục, nhưng ngày 12-11 ông nhấn mạnh với
Ginlơ: "không có tập đoàn cứ điểm kiểu con nhím chung quanh đường
băng, Ginlơ phải chuẩn bị "bố trí sắp đặt một lực lượng đồn trú bình thường
gồm năm tiểu đoàn trong đó hai tiểu đoàn có thể du cư”. Hải li sẽ diễn ra từ