đợi sự can thiệp kín đáo của số mệnh.
“Tôi nhớ rất rõ mình đã thức tỉnh trên một chiếc cáng, trong một đường
hào, Lêcuyê nói. Tôi đã sờ lên người mình chiếc áo nhảy dù đã cứng vì máu
khô đọng và không bị quấn băng ở đầu mặc dầu tôi nhớ rằng đầu tôi đã bị
thương. Tôi thất vọng: Tôi đã không được săn sóc. Tại sao? Tôi rất bực bội,
tôi ở đâu? Tôi cầm lấy chân một người đi qua. Anh ta cúi xuống người tôi,
nói với tôi. Với những tác động mạnh của tay trái tôi cố gắng truyền đạt với
anh ta. Một lúc sau, kiệt sức, tôi được đưa đến một nơi nhân đạo hơn, trước
cửa phòng mổ, nhận biết được nhờ ánh điện mạnh”.
Ở đó vừa mới kết thúc một ca mổ, Grauuvn ra lệnh cho trung sĩ Đơđông đặt
Lêcuyê dưới đèn không có bóng (đèn mổ). Ông cố thử làm cái việc mà
không thể làm được.
Lêcuyê :
“Một cơn đau ghê gớm đánh thức tôi. Tôi ở trong phòng mổ được chiếu
sáng mạnh, hạ sĩ Xioni cắt tóc của tôi và Gimơrie Đờ Gala cởi giày cho
tôi... Grauuyn ở cạnh bàn. Tôi ra hiệu với ông bằng ba ngón tay yêu cầu
tiêm thuốc giảm đau cho tôi và làm cho tôi ngủ được”.
Người bị thương không còn gì để mất nữa, cần phải thử... với sự đồng ý của
chính Lêcuyê, Grauuyn đã phẫu thuật và mặc dầu có những dự đoán bi
quan nhất, điều kì diệu đã xảy ra đối với người bị thương, nằm dài ở một
nơi hôi thối, tranh tối tranh sáng, gọi là "những hầm mộ", đã bình phục, dần
dần, từ thế giới bóng tối bước sang thế giới những người sống: "sau những
ngày dài đau đớn và không ngừng rên rỉ, Lêcuyê nhớ lại, cuộc sống đã
giành lại những quyền của nó, sự minh mẫn của tôi ngày càng rõ nét hơn".
Bị bại liệt một phần, viên sĩ quan trẻ đã mất tiếng nói và không thể tự mình
ăn uống. Nhưng tình đồng đội đã được phát huy cao độ và những người bị