chỗ của họ ở tiểu đoàn Clêmăngxông trong lúc lính dù người Việt đến Êlian
4, ở điểm tựa này Biza khôi phục lại hai trung đội và giao cho Lơ Gan và
trung sĩ Phoátxốt.
Ở tiểu đoàn dù ngoại quốc, trừ "Lu lu" Mác tanh gửi đến chỗ bác sĩ
Grauuyn, các sĩ quan bị thương không nặng. Rúc, mà người tùy tùng La
Hốt đã bị giết, chỉ bị những mảnh nhỏ trên vai và mặt, Phuốcniê bị một viên
đạn vào vai, còn một viên đạn khác xuyên mũ sắt của Stabenrát, làm rách
một mảng da đầu. Băng bó xong, "Slab" đến hầm trú ẩn cùng ở với trung uý
Đômigô . Bữa ăn trưa của lễ Phục sinh, anh đầu bếp người Việt của họ dành
cho họ một sự bất ngờ: trứng ốp la và mỗi người một con gà quay. Chẳng ai
hỏi gà này lấy ở đâu ra.
Ở phía bên kia đường băng, trong cái mương, nơi đang diễn ra một số hoạt
động liên lạc và thay quân, cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn. Các cuộc đấu pháo
giữa hai bên đã gia tăng.
“Đã gần hai giờ, chúng tôi trở về với vị trí gần máy bay Quyếctít
Commăngđô, hạ sĩ Ítxe của tiểu đoàn 8 xung kích viết và chúng tôi được
lệnh trở lên lại bằng đường con mương. Đó là buổi tối, vào khoảng 21 giờ.
Tôi rơi vào một vụ nổ lớn, dữ dội, khi bụi đã tan đi, chân trái tôi đã bị xé
nát. Thật không thể tin được! Và trung sĩ Prâynhông cõng tôi đến trạm cấp
cứu của trung uý bác sĩ Cácfo. Bác sĩ nói với tôi? "Cậu bé ơi, cậu bị nặng
đấy!" Tôi trả lời ông là tôi biết phần dưới cẳng chân của tôi bị xé nát. Ông
hỏi tuổi tôi. Tôi mới đầy 20 tuổi. Ông cho dẫn tôi đến trạm giải phẫu, ở đây
bác sĩ Hanz đã mổ cho tôi rồi người ta đưa tôi đến hầm trú quân y của tiểu
đoàn 8, bên cạnh hạ sĩ nhất Lơgaréc”.
Trên chiếc cáng, Lêcuyê đang hấp hối, được đặt ở phía ngoài nơi phân loại,
ở đây bác sĩ Grauuyn làm chủ lễ, một nhà xác ở ngoài trời gồm những chiếc
cáng không tên và trên đó, những người đã chết đang bị lũ ruồi tấn công
cùng những người mà tử thần rình ở đầu giường sắp bắt đi, dường như chờ