quốc hồi tháng hai. Cuộc nói chuyện giữa hai sĩ quan ngắn ngủi hiếm thấy;
Píccatô đột nhiên ngã qụy xuống đường hào bùn lầy; một tay súng thiện xạ
vừa bắn một viên đạn vào đầu ông.
Liêdenphen:
“Đại uý Píccatô đứng bên cạnh tôi khi trung uý Birê gọi qua rađiô yêu cầu
tôi cử người thay anh vì anh vừa bị thương. Píccatô nghe nói thế liền yêu
cầu tôi cử ông đi. Thế là tôi không được thấy lại ông ấy nữa. Sự kháng cự
của Việt Minh cứng rắn hơn và phản ứng của Việt Minh mỗi lúc thêm mãnh
liệt. Píccatô bị một viên đạn vào giữa trán. Mộ của ông là một góc hào của
Việt Minh, nơi ông đã ngã xuống.” (Chú thích: Thư của thiếu tá Liêdenphen
cho Mađờlen Píccatô. Phiếu công việc của đại uý Píccatô ghi: "Tử trận do
bị đạn vào đầu ngày 23-4 lúc 16 giờ. Mai táng ở nghĩa trang Điện Biên Phủ
cùng ngày". Lời kể lại của Liêdenphen gần đúng với sự thật hơn.)
Píccatô chết, Birê lại giữ chức vụ của mình và chẳng ai ngạc nhiên khi thấy
anh trên đường rút lui, được sự giúp đỡ của Moaxen, lính hầu cận của anh,
kẹp dưới nách hai xẻng nhỏ làm nạng chống. Ở trạm cấp cứu, y tá Vinli
Ruýst rửa vết thương ở đầu gối, băng bó tạm thời và cho dẫn anh đến trạm
giải phẫu Viđan. Một ngày nặng nề đối với tiểu đoàn 2 dù ngoại quốc: 19
người bị giết trong đó có 2 sĩ quan, Garanh và Píccatô, và 62 người bị
thương trong đó có 7 hạ sĩ quan và 4 sĩ quan, Pêtơrê, Birê, Minhốt và
Yskiécđô. Có lúc người ta còn thêm trung uý Gioóc Naxiê vào danh sách
những người bị giết. Người gốc xứ Lăng, 23 tuổi, Naxiê đã chết. . . ở
Angiêri tháng 1-1958.
Hai ngày sau, tiểu đoàn 2 dù ngoại quốc và tiểu đoàn 1 dù ngoại quốc nhập
lại thành một tiểu đoàn hành quân giao cho Ghirô chỉ huy. Liêdenphen rời
sân khấu. Ông làm kẻ bung xung cho sự thất bại của cuộc phản kích và rời
quân đội vào năm 1956 với cùng cấp bậc như lúc này, ở tuổi 43, sau 25 năm
phục vụ. Vài năm sau, người ta thăng cấp trung tá cho ông, trong ngạch dự