Phần 4: THẤT BẠI
Chương 13 - TƯỚNG NAVA MUỐN NGỪNG BẮN
Ngày 23-4, đại úy Đờ Xalanh thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 8 dù thuộc địa, có
một nhận xét lý thú : "Người ta cảm thấy trong bộ chỉ huy có một sự rối
loạn nào đó về tinh thần dẫn đến những quyết định phiêu lưu gây ra những
tổn thất vô ích, trong khi đó mục tiêu giai đoạn này của cuộc chiến là phải
tiết kiệm tối đa lực lượng để có thể chiến đấu lâu dài”.
Phải chăng, câu nói này của Xalanh là sự nối tiếp của những va chạm giản
đơn trên lời nói ở trong giới chỉ huy cấp thấp, nhận thức nhạy bén hơn cái
thế giới nhỏ bé của Bộ tư lệnh GONO về những hiện thực của trận đánh mà
họ đang sống và chết mỗi ngày và mỗi đêm? Thế nhưng, ở Pa ri, tướng Êli,
tham mưu trưởng quân đội, tự thấy bối rối về điều mà ông biết được:
“Tôi ngạc nhiên về nỗi lo lắng đang dần dần xuất hiện trong quá trình tiến
triển của tình hình, ông viết cho Na va ngày 10 tháng 4. Tôi vẫn giữ ý nghĩ
là việc tấn công của quân địch được chờ đợi và ngay cả khi nếu quân đồn
trú bị sụp đổ chăng nữa vẫn còn một thắng lợi quân sự nếu lực lượng chủ
yếu của Việt Minh phải chịu những tổn thất nhất định. Có nhân tố gì mới có
thể khẳng định quan điểm này không?”.
Nếu người ta muốn hiểu về tai họa mà tập đoàn cứ điểm phải chịu đựng, chỉ
cần biết rằng diện tích trận địa mà GONO kiểm soát đã giảm đi một nửa, từ
tám chỉ còn lại bốn kilômét vuông. Ngày 20-4, theo số liệu phòng 1 của
Cônhi, quân số của GONO lên tới 9940 người trong đó 1670 bị thương nhẹ
được giữ lại trong các đơn vị của họ, thêm vào đó là 800 người bị thương
nặng "phải sơ tán, đang trú ngụ (?) trong những "hầm mộ" và trong tất cả
các hầm trú ẩn mà mỗi lần mưa giông, bùn lại ngấm vào. Đỉnh cao là ngày