Với những quân dù thả xuống vị trí trung tâm, việc tháo dù dưới hỏa lực là
một sự khởi đầu gian nan. Họ không hình dung được rằng cuộc chiến tranh
Đông Dương lại trở thành một chiến trường khép kín như thế này mà các vị
trí quân bạn thì bị pháo binh Việt Minh bắn bằng mắt nhìn thấy, với những
nơi ở của thương binh, giống những nhà cứu tế của những người già sắp
chết, ở đó dồn lại hàng trăm người bị thương mà chẳng ai có thể bảo vệ
nữa, ngay cả lá cờ hão huyền của Hội Chữ thập đỏ! Điện Biên Phủ chuẩn bị
chết rồi thế mà Na va vẫn cho phép tiểu đoàn 1 dù thuộc địa đến để được
trụng nước sôi trong lòng chảo?
Đại đội Étmơ được đưa về Êlian 2 để tăng cường cho tiểu đoàn 1, bán lữ
đoàn 13 của thiếu tá Rô be Cutăng giữ đỉnh đồi với hai đại đội, kể từ khi mà
người ta rút bớt của ông đại đội Capâyrông. Sau một đêm ở Êlian 3, nơi mà
nhiều người bị thương được điều trị và băng bó chờ đợi cơn ác mộng kết
thúc, đại đội Pugiê được lính Ma rốc của đại úy Nicốt thay phiên. Biga cử
Pugiê đến gặp Étmơ ở Êlian 2 mà ông sẽ nắm quyền chỉ huy.
"Còn tiểu đoàn Cutăng? Pugiê hỏi.
- Nó sẽ xuống đồng bằng làm dự bị. Cutăng cần được thở một chút".
Pugiê leo lên vào sáng ngày 5-5; trời mưa. Được ngụy trang trong các căn
cứ hỏa lực của Việt Minh trên núi Phíctíp và núi Sô vơ, các khẩu cối và
pháo không giật đón chào ông và là điều có lợi để thu hút các lính dù vào
nhiệm vụ mới và thích nghi với nó. Một hình ảnh tượng trưng, bộ quân
phục chiến đấu mới tinh của họ đã bị lấm bùn và khi vượt qua hệ thống rào
không phải không bị rách.
“Đại úy cử chúng tôi đến thay phiên cho lính lê dương, Néctu xác nhận.
Hầm hố ở đây tương đối thoáng. Chúng tôi chạy, đầu cúi xuống bờ hào,
giẫm lên nhiều xác chết còn để tại chỗ. Hệ thống đường hào khó đi lại vì