toan tập hợp binh sĩ để chiếm lại những vị trí đã bị phá hủy. Ở đơn vị Pugiê,
sự đón tiếp dành cho kẻ tấn công ở trung đội của thiếu uý Óclơvski cũng ác
liệt như ở trung đội của trung uý Giuyliên. Ở chỗ Néctu, nhiều người là nạn
nhân của vụ nổ, do bị sức ép hoặc bị những mảnh vụn rơi trúng như những
viên đá cuội ném từ trên trời xuống.
Néctu:
“Bộ binh Việt Minh tiếp cận rất nhanh chóng vị trí của chúng ta, nơi quân
số của ta dàn mỏng. Chúng tôi không thể cùng một lúc có mặt ở mọi nơi và
tôi cảm thấy đã đến lúc phải đánh giáp lá cà. Tôi không biết máy bay - đom
đóm còn chiếu sáng bãi chiến trường không, nhưng những chớp lửa không
ngớt, những tiếng nổ, những ngọn lửa, sức ép, đưa chúng tôi vào một thế
giới mà chúng tôi không còn là mình nữa. Rồi mưa rơi quất vào mặt chúng
tôi như chỉ những cơn mưa rào nhiệt đới mới có thể làm được, góp thêm
vào những khó khăn”.
Trung sĩ Moren thuộc đại đội Étmơ, nhảy vào hào và sẵn sàng đợi lệnh
Néctu. - "Chúng đông quá?", anh giải thích, vừa tiếp tế thêm lựu đạn. Viên
sĩ quan đưa anh vào sở chỉ huy của mình vào lúc hạ sĩ nhất Mâyxonniê đưa
cho ông xem khẩu tiểu liên bị mảnh đạn làm vỡ. Néctu cho anh khẩu súng
của mình và rút khẩu Côn ra khỏi bao. Phó của ông, thượng sĩ nhất Nôdê, bị
thương và phải rời khỏi chiến đấu, chẳng bao lâu trung sĩ Zoóc cũng đi theo
anh. Hàng ngũ thưa dần nhưng Néctu bảo tồn ý nghĩa của thực tại: "Mỗi
cuộc xung phong bị đẩy lùi, những cuộc thâm nhập lại diễn ra và chúng tôi
bù lẫn nhau, giúp đỡ nhau. Tôi bị ám ảnh về việc đạn dược cạn dần".
Trên Êlian 4, Tơrêhiu liên lạc bằng rađiô với "Gianíc" Đuypia. Sau khi dội
pháo vào đơn vị ông, địch tung bộ binh ra tấn công. Những tiếng thét tiếp
theo tiếng còi.
“Vào khoảng 21 giờ, Tơrêhiu viết, những đơn vị nhỏ của địch đã thâm nhập