diện. Điều đó trong đêm tối, chẳng làm thuận lợi gì cho mọi việc, hơn nữa,
một số lại đầu trần... Làm sao mà biết đó là ai? Tôi tìm thiếu uý Makôviác.
Khi "đom đóm" nổ, chiếu sáng phong cảnh "mặt trăng", tôi cảm thấy có
một đám đông sôi động đang kêu thét, vừa cố gắng tiến lên trong sự ồn ào
hỗn độn, vừa bắn. Bỗng nhiên, khi tôi đang định bỏ máy rađiô xuống khỏi
vai, thì bị lóe mắt bởi một luồng ánh sáng chói nổ ở dưới chân tôi. Tôi
tưởng chân tôi đã bị nát ra vì tôi rất đau đớn. Tôi thét lên nhưng tiếng thét
bị chìm đi trong môi trường ồn ào hỗn độn và đêm tối. Chắc chắn mình là
người duy nhất nghe tiếng kêu của mình. Tôi đưa tay vào chỗ đùi, nơi bị
đau nhói. Lần từng bước, tôi hiểu rằng các vết thương nằm trên đầu gối
phải và dưới chiếc quần rách nát, tôi cảm thấy một khối nhão nhớt âm ấm
và dính nhem nhép. Dựa vào thành hào, tôi không còn cử động được nữa.
Chỉ còn cái chân trái, dù rất đau đớn, còn mang được người tôi. Tôi trườn
nhẹ nhàng xuống mặt đất bùn lầy và lấy cuộn băng duy nhất để làm một ga
rô ở đùi vì tôi nghĩ mình đã mất quá nhiều máu. Tôi nhìn không rõ và quấn
băng như thể trên đồi này chỉ có mỗi mình mình, tôi khập khiễng đi bằng
một chân, vẫn mang cái rađiô và cầm khẩu các bin, tôi cố gắng vượt qua
đám đông xô đẩy để tìm sở chỉ huy đại đội. Chẳng chú ý đến các cuộc bắn
phá và tiếng nổ gây thành những luồng sáng trong trời đêm, tôi cố gắng
tránh các chướng ngại. Giữa sự sôi động chung, tôi gặp Makôviác, anh nhìn
thấy tôi trong tình trạng như thế liền giúp tôi tìm một nơi đỡ lộ liễu hơn.
Hình như cái đám hỗn độn mà tôi đã đi qua chỉ có một diện tích hạn hẹp và
phía bên kia nơi đường hào kéo dài, có một sự yên tĩnh tương đối. Yên bình
không phải là một từ đúng, nhưng rõ ràng ít ồn ào hơn”.
Latan không biết gì về bước tiến của địch. Anh cũng không biết sở chỉ huy
của Bôtenla còn giữ được không. Buổi bình minh ngày 7-5 sắp nhú ra ở
Điện Biên Phủ, người ta vẫn đánh nhau trên Êlian 4 và Latan hiểu rằng anh
phải đi tìm bác sĩ Ruôn để đưa ông xem các đầu gối bị nghiền nát của mình.
Trước mặt, những vẫn đề còn lại đối với anh là thứ yếu.
Trên Êlian 10, các lính dù của tiểu đoàn 6 dù thuộc địa tiếp tục chiến đấu và