tinh thần của họ lại mạnh hơn sự mệt nhọc của họ. Họ đấu kiếm như ngày
đầu tiên nhưng hai đại đội nhỏ với hai ông đại uý Tơráp và Lơ Pa không thể
chống lại sức ép của một trung đoàn có pháo binh được tiếp tế tốt, chi viện.
Tơráp giữ lòng tin, bởi vì, anh viết, "một cuộc tổng thoát vây của tất cả các
tiểu đoàn dù về phía Lào đã được trù định". Dưới ánh sáng đã dịu bớt của
máy bay - đom đóm, bộ binh Việt Minh trông giống như một đám người
đông đúc lượn sóng và, như trên Êlian 4, các đợt xung phong đầu tiên giống
như sự va chạm của các đấu sĩ La Mã. Trong một số chiến hào, ngực đối
ngực, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, quả lựu đạn cuối cùng và có lúc,
khi hai người hung dữ gặp nhau, họ đánh nhau bằng dao găm. Các cuộc
chiến đấu đạt đến đỉnh điểm đến mức Biga ngần ngại ngừng cuộc bay vòng
của máy bay - đom đóm để thả xuống trong bóng tối đại đội Phốtxuyariê
của tiểu đoàn 1 dù thuộc địa do những máy bay Băng giơ đang lượn vòng
trên đầu Điện Biên Phủ được chiếu sáng. Nếu các Êlian không được chiếu
sáng nữa, Việt Minh sẽ thâm nhập vào vị trí. Biga liên lạc bằng rađiô với
đại uý Lơ Pa giơ, ông này lại còn muốn cân nhắc xem có cần thôi chiếu
sáng trận địa không. Chính ông phải lựa chọn. Một mặt, một đại đội dù còn
mới mẻ, sung sức đến tăng viện, mặt khác là nguy cơ phá vỡ tuyến phòng
ngự của gian 10. "Bruynô đặt vấn đề và câu trả lời không phải chờ đợi: "Lơ
Pa giơ gửi "Bruynô". Ông cứ tiếp tục thả đom đóm. Hết".
Lý do đã được quyết định. Bị súng phòng không săn đuổi, máy bay quay về
hướng châu thổ, trung uý Phốtxuyariê nổi cáu vì anh đã thành người vắng
mặt mà người ta chú ý nhất đêm đó; lần đầu tiên anh chỉ huy đại đội đi
chiến đấu.
Đại úy Tơráp còn có chừng sáu chục lính dù trong đêm mồng 6 và vào đầu
đêm, vị trí mà họ phòng ngự bị những toán trinh sát Việt Minh thâm nhập,
quân số của những toán này tăng lên hàng giờ. Dầu có máy bay đom đóm,
các lô cốt cũng bị đánh vu hồi từ sau lưng, những chiến binh lẻ bị đánh gục
hoặc bị bắt, những người khác thì tìm cách bám víu vào một cơ quan chỉ
huy.