“Vào khoảng 22 giờ, Tơráp xác nhận, những đợt xung phong đầu tiên đã
tiếp cận trận địa phòng ngự của chúng tôi và bám chân vào vị trí. Sau một
lúc lẫn lộn, chúng tôi đã khôi phục tình thế và suốt đêm diễn ra những cuộc
đánh nhau dữ dội trong các đường hào. Việt Minh hơi lẩn vào người của
chúng tôi, nhưng chúng tôi khó nhận ra vì tối quá”.
Vào lúc anh đang dẫn đầu một nhóm người hăng hái, trung uý Samalăng
đến một chỗ nguy hiểm nhất để tăng thêm sức mạnh cho một cuộc phản
kích, một viên đạn đã trúng anh khi anh đang vận động. (Chú thích: 1 Sinh
năm 1925, Ăngdrê Samalăng nhập ngũ lúc 17 tuổi ở trung đoàn pháo 65.
Lên tàu đi Đông Dương ngày 29-8-1953. Về tiểu đoàn 6 dù thuộc địa ngày
20-9, nhảy xuống Điện Biên Phủ với tiểu đoàn Biga.). Anh ngã ngửa về
phía sau, hai tay dang ra, ngón tay còn nắm chặt khẩu tiểu liên như bức ảnh
nổi tiếng của Capa chụp trong chiến tranh Tây Ban Nha. Viên đạn trúng
Samalăng trong lúc anh đang lao lên dẫn đầu cuộc xung phong như đó
chính là cuộc sống của anh. Đúng như vậy, buổi tối hôm đó, vấn đề chính là
cuộc sống của anh. Bị giết ngay tức khắc, anh ngã xuống giữa những dây
kẽm gai nhưng chẳng ai dừng lại để giúp anh hoặc đề lường được sự trầm
trọng của vết thương. Một cuộc phản kích chỉ kết thúc bằng thắng lợi hoặc
bằng cái chết. Tuy nhiên đã cảm thấy có một sự dao động, cái chết của
Samalăng mở cửa cho Việt Minh vào, họ la hét, bắn và ném lựu đạn.
Tiểu đoàn 6 đã không còn chất lượng đội ngũ. Trung sĩ nhất Mênagiơ, hai
mươi hai tuổi, là một người kỳ cựu của tiểu đoàn. Làm trung đội trưởng ở
đơn vị Tơráp, anh chỉ có khoảng mười lăm người lúc bị tấn công và hai
khẩu đại liên cảnh giới sườn đã đóng một vai trò ngăn chặn cho đến lúc Việt
Minh chọc thủng ở phía trung đội Samalăng.
“Chúng tôi cầm cự cho đến 23 giờ, Mênagiơ chứng minh, rồi bị đánh tập
hậu, tôi thoát ra với 7-8 người. Quá nửa đêm một tý, tôi bị thương ở chân
trái vì một quả lựu đạn nổ, giết chết hạ sĩ Lay người bắn trung liên của tôi.