Không có vấn đề đưa ra phía sau, cũng chẳng có chuyện săn sóc, chỉ có mỗi
một băng cá nhân. Chúng tôi bị chia cắt với quân ta và tôi chẳng có một tin
gì về vị trí bạn. Tôi lê lết với sức lực còn lại của mình cùng với một số đồng
đội, giữa những làn đạn, những tiếng nổ và các tên lửa chiếu sáng. Để củng
cố tinh thần mình, tôi lặp đi lặp lại là tiểu đoàn 6 không nao núng, không
chịu thua”.
Những bộ đội Việt Minh bị kích động cao đã bước đến hầm của đại uý Lơ
Pagiơ nhưng không dám xuống hầm mà không đề phòng. Một người ném
lựu đạn xuống bậc lên xuống làm bị thương y tá của đại đội. Chẳng ai đi ra,
Việt Minh tưởng là hầm không có ai, liền bỏ đi.
“Bằng rađiô, Lơ Pagiơ viết, tôi tập hợp lại trung đội của trung uý Đatanh,
giữ một khu vực ít bị đe dọa hơn, để có thể giảm bớt phần nào sức ép của
địch. Rồi tôi nói lời từ biệt với "Bruynô" và chờ đợi. Nhưng Việt Minh
không xuống hầm, một sự yên tĩnh tương đối diễn ra. Tôi lợi dụng tình hình
đó để nhảy vọt ra khỏi hố. Báo vụ viên và Oensơ, hạ sĩ quan phó chỉ huy
của tôi theo chân tôi. Không có một Việt Minh nào trong hào... Chúng tôi
đến với thiếu tá Thômát ở sở chỉ huy, báo cáo với ông và nhảy xuống một
hầm trú ẩn khác. Oensơ đi theo tôi và giữa những người chết, bị thương,
chúng tôi giữ cho đến sáng”. (Chú thích: Pie Oensơ đã được thăng cấp
trung sĩ nhất ngày 1-4 cùng với 6 trung sĩ khác của tiểu đoàn 6 dù thuộc
địa.)
Gần nửa đêm, Lăng le quyết định tăng cường lực lượng và phương tiện cho
trận đánh. Rađiô kêu lách tách. Ở chỗ Turê, người ta rút ra từ mỗi đại đội
một trung đội nhỏ và đơn vị được hình thành từ đó giao cho đại uý Bayi, ra
đi cùng trung uý Giắccơmê. Ở Ôpêra bis, đại uý Biza tách ra khỏi trung đội
của trung sĩ nhất Mathuy, trung đội này bị tiêu diệt một bộ phận trong khi đi
đường, không bao giờ đến được Êlian 4 (Chú thích: cũng bị mất tích trong
đêm khủng khiếp đó, trung sĩ nhất Pôn Pibôlô. Pibôlô nhận được lon vàng
thứ 3 ngày 1-5 với 7 trung sĩ khác...). Ghirô gửi hai đại đội, một đại đội với