trung uý Lơ Cua, để lại hai chục người bị thương cho thiếu uý Minhốt,
trung đội thứ hai với đại uý Brăngđông. Dưới làn đạn pháo, cối đang làm
tăng thêm số hố đạn ở phân khu trung tâm và xung quanh cầu, ba đại đội
chọn những đường đi khác nhau. Brăngđông đã nhận được lời gọi của
Ghirô "vào nửa đêm". Những ánh chớp và tiếng ầm của trận đánh đã làm
yên lòng ông: các Êlian vẫn giữ vững.
“Việc tiến lên vào ban đêm trong các hào giao thông đầy nước và thường là
bị phá hủy một nửa, là một việc vất vả và chậm chạp, ông nhớ lại. Chúng
tôi rời bỏ chúng để vượt cầu sông Nậm Rốm mà không bị một quả đạn, một
loạt súng máy nào ... Biết đường đi và dẫn đầu đoàn, tôi đã vượt qua một
đơn vị Việt Minh trước khi tiếp cận phía dưới của Êlian 1 mà không có
phản ứng nào của địch. Chẳng ai bắn! Chúng tôi cũng có những người Việt
và ban đêm, giữa những tiếng nổ và đạn đủ loại, thật khó khăn để nhận ra
người mình. Sự khôn ngoan đã thắng thế và mỗi người đi về phía mình. Với
số lính lê dương đã có thể đi qua, tôi tiếp xúc với thiếu tá Brêsinhắc mà
hầm ở dưới một cơn mưa bão đại cối. Đường hào đi vào hầm đầy những
người chết và người bị thương”.
Brăngđông điều trung đội của trung uý Rúc về mặt đông bắc để tăng viện
cho bảo an đoàn. Rúc đề phòng và đi chậm lại trung uý Đuyten đã dặn anh
phải cảnh giác: một số hầm do tiểu đoàn 1, trung đoàn 1 dù chiếm giữ,
những hầm khác do Việt Minh: "Nếu cậu làm cho nó bắn vào mình, thì đó
là Việt Minh", Đuyten thổ lộ với ông, giọng hài hước vẫn nguyên vẹn.
“Đơn giản quá nếu người ta có thể đi đến đó miễn phí và quẳng lựu đạn
vào, Rúc hài hước. Chúng tôi tìm ra một căn hầm trong đó có những người
Pháp nhưng họ chẳng muốn biết gì để đi ra và về hậu cứ. Tôi lại đi và thế là
bị lựu đạn từ đỉnh ném xuống. Chúng tôi ở giữa sườn đồi còn Việt Minh thì
ở trên. Bằng rađiô tôi báo cáo là tôi bị bao vây, trên đỉnh đồi là địch. Người
ta nói với tôi là một trung đội sẽ đến giải quyết và quả thật tôi thấy trung
đội đã đi ra. Tôi chỉ còn mười lăm người khỏe mạnh”.