Pugiê đã rời đỉnh Êlian 2 để bố trí lại sở chỉ huy của ông trong một căn hầm
nhỏ ở một dốc khuất, nơi mà thiếu tá Nicôla đã đặt sở chỉ huy của tiểu đoàn
1, trung đoàn 4 Ma rốc đêm 30 rạng ngày 31-3. Các người tải thương đã để
những người bị thương ở đó và vài người, vô danh trong số những người vô
danh khác, đã chết. Là quan trắc viên súng cối 120 li thượng sĩ Pulanh
chuyển thành y tá tự nguyện. Étmơ và Pugiê vẫn ở đó với Giuytô mà báo vụ
viên người Việt là Mai đã bị giết.
Dùng rađiô, Guytô yêu cầu cối 120 của binh đoàn lê dương bắn vào đỉnh
đồi. Hạ sĩ nhất Giépphơrây đi ra để thu nhặt các băng đạn súng máy. Pugiê
đi theo anh với ý định đến gặp trung đội Giuylien, hình như đang tiếp tục
chiến đấu. Những tiếng lựu đạn nổ đến gần.
Giuytô:
“Một vật tròn lăn trên mặt đất và dưới ánh sáng lóe lên, tô i thấy một qủa
lựu đạn tấn công đang xì khói. Tôi dùng vai hất đại uý Étmơ và tôi cùng
ông nhảy vào sau các thùng đựng đạn đã nén đầy đất ở phía phải cửa vào.
Quả lựu đạn nổ, làm bị thương hoặc giết chết những người nằm dưới mặt
đất. Một mảnh lựu đạn làm rách da đầu của tôi. Tôi thay đổi vị trí nhưng hai
Việt Minh xuất hiện. Người thứ nhất kéo tay tôi và khi ra ngoài rồi, họ trói
bàn tay tôi ra sau lưng, sau khi đã lột giầy ra. Chúng tôi có ba, bốn người và
có lẽ là đã 4 giờ sáng. Một bộ đội đưa chúng tôi leo lên đỉnh đồi. Trời mưa
đêm và trong đường hào, chúng tôi bước lên những thân thể mềm của Việt
Minh và của người chúng ta. Mặt đất có nước và dưới chân trần của tôi, tôi
cảm thấy có những mảnh kim loại. Mặc một quần sóc đen và một áo ngụy
trang, tôi theo đuổi một ý nghĩ ngớ ngẩn là mình không còn quần áo nữa”.
Gặp lại Giuylien và một chục binh sĩ, Pugiê liền dẫn đầu họ và đi về phía
những đường hào mà, theo ông, trung đội Néctu vẫn chiến đấu. Trong bóng
tối, ông đã tìm thấy những đường hào đó, lặng lẽ và đầy những xác chết;
Việt Minh đã mang cả những người bị thương đi. Đạn cối bay đến và những