ánh chớp nổ của chúng hắt một màu sáng bàng bạc lên Săng Êlidê nơi đang
có một đoàn bộ binh nhấp nhô tiến qua. Trên Êlian 2, những tiếng súng
trường, những loạt đạn ngắn phản ánh một chính sách tiết kiệm đạn dược,
một cuộc phòng thủ đang tàn lụi. Có Giuylien và bốn, năm lính dù đi theo,
Pugiê tìm một cửa ra mà ông hiểu rằng không tồn tại. Gặp trung uý
Phétxơlê, ông cho phép anh thử vận may trên hướng ra sông.
"Thoạt tiên chúng tôi rơi vào một giao thông hào đầy Việt Minh, Phétxơlê
nói, nhưng chúng tôi đã có thể vượt qua nhờ lợi dụng được sự bất ngờ và
ném mấy quả lựu đạn cuối cùng. Sau khi vượt sông Nậm Rốm, chúng tôi
được đại uý Biza đón, ông gửi chúng tôi về tiểu đoàn 8 xung kích".
Pugiê phục tùng mệnh lệnh của Vađô, ông ở lại trên Êlian 2 và dẫn đầu binh
sĩ của mình, ông lao vào một hào giao thông. Giuylien không đi theo, anh
kêu là mình bị thương nhưng chẳng ai nghĩ là một vết thương nặng bởi vì
anh vọt qua các hào mà không kêu ca gì. Khi đau quá, anh phải đi tập hậu
như kiểu cảnh giới từ xa cho đơn vị nhỏ bé của mình , rồi anh biến đi trong
đêm tối, trở về với nỗi cô quạnh của những người bị thương và người chết.
* * *
Với những xác chết đã cứng lại, xác này chồng lên xác kia, Pugiê cho dựng
lên một chướng ngại vật cuối cùng và, trong cái ngõ cụt được hình thành
như vậy, theo âm thanh, họ lắng nghe bước tiến của quân địch đang dùng
súng máy quét các khu vực khả nghi. Pugiê đã mở chốt một quả lựu đạn và
quyết ném nó vào giây cuối cùng khi ông đoán trước được sự hiện diện của
bộ đội Việt Minh. Những tiếng nổ đến gần và đất bắn tung tóe lên vách hào.
"Lúc này đây, ông tự nói với mình và, bằng một động tác khoáng đạt, ông
tung quả lựu đạn. Sau đó, mọi việc diễn ra rất mau lẹ; ông nghe được tiếng
va chạm của một quả lựu đạn vào mũ sắt của ông, nhưng ông không nhớ gì