vết thương nhưng, không biết bệnh xá Êlian 4 ở đâu, anh đi về phía sông
Nậm Rốm để tìm đến nơi trú ẩn tối cao, bệnh xá của tiểu đoàn dù ngoại
quốc. Do Brăngđông chỉ huy, đại đội của Rúc không có quân số đầy đủ như
lúc đến, nhưng sau đêm chiến đấu này, đại đội không đủ khả năng để làm kẻ
thù thất bại.
Brăngđông:
“Các trung đội của tôi quân số giảm xuống chỉ còn mười lăm người, chúng
tôi không thể giữ vững mình trên một vị trí khống chế địch; chúng tôi hầu
như không còn lựu đạn, cũng không còn đạn. Từ 7 giờ sáng, chúng tôi chờ
đợi một cuộc ném bom từ các B26 của chúng tôi, bởi vì, theo người ta nói,
pháo binh thiếu đạn. Nhưng chẳng có ai đến, từ trung tâm cũng như từ trên
không! Đến 9 giờ, thiếu tá Brêsinhắc, bằng rađiô, cho phép tôi "tuỳ nghi di
động" và, sau một cuộc tiếp xúc cuối cùng với sở chỉ huy của tiểu đoàn dù
ngoại quốc tôi cho phá điện đài. Chúng bị một làn sóng địch tràn vào và
chìm ngập. Có vài lê dương đi theo, tôi định "chuồn" khỏi Việt Minh đang
ra hiệu cho tôi bước lên để họ tước vũ khí. Cùng lúc đó, các máy bay B26
oanh tạc nhưng đã quá chậm đối với chúng tôi, bộ đội Việt Minh đã dẫn
chúng tôi đi”.
"Còn bom thì gây tổn thất cho cả hai bên", Brăngđông nói thêm.
Một đơn vị tăng viện khác đã leo lên Êlian 4, sở chỉ huy của Brêsinhắc. Đó
là lính bộ binh Angiêri thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 3 Angiêri của đại uý
Alíc. Trung sĩ La Bruye đi đầu tiên tới tiểu đội của anh nhưng súng cối đã
ngăn chặn các sườn đồi phía nam của Êlian 4 khiến lộ trình trở nên rất nguy
hiểm và La Bruye chỉ còn lại hai người khi đến sở chỉ huy của tiểu đoàn 2,
trung đoàn 1 dù. Trung sĩ Ôtsvan toan đến đó cùng trung đội của anh nhưng
anh đã chết trong hào liên lạc.
Một sự im ắng trong nửa giờ cho phép Brêsinhắc khôi phục lại thế phòng