về tiếng nói cuối cùng. Ông bị loạng choạng, ông nghe những câu chuyện
nói bằng giọng mũi, ghi nhận có những trao đổi âm thanh mạnh mẽ, và, lặp
đi lặp lại như một điệp khúc, hai tiếng "mau lên" của kẻ chiến thắng. Khi
Pugiê không giữ lại ấn tượng gì về tiếng nổ hơn là nỗi đau đớn lan tỏa trong
đầu, (Chú thích: Quả lựu đạn, có lẽ là một lựu đạn tấn công, đã nổ trên mũ
của tôi, làm cháy lưới ngụy trang và làm móp mũ sắt!", Pugiê viết và thêm
"Tôi đã cất giữ nó suốt cả thời gian bị bắt và dùng nó làm nồi" (Thư trao đổi
với tác giả).) ông sẽ lường được sự cùng quẫn của ông. Hai tay bị trói phía
sau lưng, ở các khuỷu tay, ông đi trên một đường mòn trong rừng, theo sau
là một bộ đội dửng dưng, vừa nhai một cọng cỏ vừa ngâm nga một bài hát.
Tuy nhiên, một tiếng thở phào đã làm xẹp đôi lá phổi của ông: ông vẫn
sống.
Trên Êlian 4, trung uý Rúc, của đại đội Brăngđông, nhận được lệnh phối
thuộc với trung uý Pốtchiê đang yểm trợ đại đội Clêđíc của tiểu đoàn 2, tiểu
đoàn 1 dù về phía đỉnh đồi. Lính lê dương còn thực hiện một cuộc ném
nhau với địch bằng lựu đạn và, may thay, lựu đạn của họ trúng đích còn lựu
đạn của Việt Minh thì nổ ngắn quá. Như để khiêu khích địch, Rúc và binh sĩ
của mình đứng lên trên lô cốt đã bị pháo Việt Minh phá sập.
“Mỗi lần có một Việt Minh xuất hiện, tôi lại đốt nó bằng súng các bin. Có lẽ
chúng bị tổn thất nền không xuất hiện nữa. Điều làm tôi lo là đạn dược,
quân nhu và lựu đạn mà chúng tôi thiếu. Để trung đội lại cho Kápka, phó
chỉ huy của tôi tôi đi yêu cầu Pốtchiê chi viện bằng súng cối vì chắc chắn là
địch sẽ leo lên với một lực lượng đáng kể. Tôi vừa mới trở lại thì thấy các
lê dương của tôi rút lui cùng với những người bị giết, trong đó có Kápka.
Bỗng nhiên, tôi bị đụng mạnh ở đầu làm ngã xuống đất. Tôi đứng dậy,
chẳng bị gãy vỡ gì nhưng khó đi; tôi sờ tay ra phía sau, tôi bị thủng một lỗ
khốn nạn ở mông”.
Rúc giao năm lê dương còn lại cho hạ sĩ nhất Đi Xécciô và trung uý Pốtchiê
đã thu nhận họ. Có Zớt, mà khẩu trung liên bị gãy, đi theo, Rúc định đi chữa