ảnh cuối cùng ném xuống GONO thì chỉ có một đường hào của Việt Minh
vắt qua lộ trình phía nam. Mọi việc sẽ thay đổi trong đêm chiến đấu cuối
cùng, giữa ngày 6 và ngày 7-5.
Mười giờ sáng ngày 7, Caxtơri nhận một cuộc gọi của Cônhi, ông báo cáo
với Cônhi những thiệt hại nặng nề trong đêm trước. Cônhi biết các Êlian và
Clôđin 5 đã mất, tuy nhiên ông vẫn ra lệnh thi hành kế hoạch Anbatơrốtx.
Tuy vậy, cuộc lên đường với đội hình quân dù - quân lê dương không thực
hiện được nữa, các dữ liệu đã thay đổi vì bốn tiểu đoàn dù đã mất trong
đêm. Những đơn vị sẵn sàng còn lại thuộc tiểu đoàn dù ngoại quốc của
Ghirô và tiểu đoàn 8 xung kích của Turê, tiểu đoàn này còn đại đội 4 ở
Êpécviê và đại đội 1 ở Đôminíc 4. Hà Nội có nắm chắc các báo cáo đêm
qua không?
Là người có kỷ luật, Lăngle phục tùng và ra các lệnh chuẩn bị. Càng khó
hiểu hơn bởi như thế, quân đồn trú sẽ phải chống cự suốt ngày vì cuộc thoát
ra được dự kiến vào đêm ngày 7 rạng ngày 8. Vậy chẳng ai báo cáo cho
Cônhi rằng tuyến phòng thủ của các Êlian không còn nữa và sau khi chiếm
Êlian 10, Việt Minh đã ở bên bờ sông Nậm Rốm? Ở Êlian 3, đại đội của đại
úy Nicốt nhận được lệnh đến với trung đoàn 4 Ma rốc ở Lily. Nước sông đã
dâng lên và cuộc vượt sông được thực hiện bằng một dây cáp mà công binh
giăng để bảo đảm cho việc đi đi, lại lại. Một số lính Bắc Phi mang vác quá
nặng bị tuột dây và chết đuối giữa dòng.
Đại đội của đại úy Capâyrông thuộc tiểu đoàn 1, bán lữ đoàn 13 cũng đang
chiếm giữ Êlian 3. Với khoảng 60 lê dương còn lại, từ rạng đông, đại đội
phải đến Êlian 4 tăng cường cho đại úy Brăngđông nhưng trận đánh của các
Êlian đã kết thúc và khi Capâyrông biết mình sắp ra đi, thiếu tá Cutăng điều
ông trở lại bên hữu ngạn để tăng cường cho cứ điểm Giuynông.
Trong khi diễn ra những cuộc vận động lộn xộn đó, người ta chuẩn bị cho
Anbatơrốtx. Ở đại đội 1, tiểu đoàn 8 xung kích, đại úy Xalanh được lệnh
trang bị cho binh sĩ của mình, đủ cơ số về đạn và 3 ngày khẩu phần cá nhân.