thư giãn. Sau khi xác định những người bị thương nặng, các sĩ quan, những
người bị thương nhẹ, người chiến thắng chuyển sang việc kiểm kê hạ sĩ
quan và binh lính. Rồi những cuộc sàng lọc khác nữa cũng được tiến hành:
các lính bộ binh Bắc Phi, các pháo thủ Xênêgan, lính bổ sung Thái và dĩ
nhiên, người Việt đã "vàng hóa" từng tiểu đoàn Điện Biên Phủ. Trong hai
ngày, họ lập nên các nhóm mà mọi quan hệ hữu cơ với nhau đều bị phá vỡ.
“Ở Mường Phan, trung úy Rêginan Uyiem xác nhận, chúng tôi được chia
thành từng đội khoảng ba chục sĩ quan và đội trưởng của tôi là trung úy Pie
Rơnôn thuộc tiểu đoàn 3, bán lữ đoàn 13 lê dương ngoại quốc. Hằng ngày,
anh phải điểm danh, nếu ai thiếu thì anh bị xử phạt. Cùng với chúng tôi có
Đômigô, Răngcun, Giăccơmê, bác sĩ Riviê, đại úy Pêtơrê và Morăng, cả hai
thuộc tiểu đoàn 2 dù ngoại quốc. Ngày 15-5 lúc 15 giờ trưởng trại báo ngày
mai lên đường. Ông ta nói rõ là chúng tôi “sẽ đi tất cả các đêm trong nhiều
tuần lễ với một nắm cơm không muối, như các binh sĩ của chúng tôi”! ông
ta có trình độ văn chương và kết thúc lời nói của mình bằng đoạn sau: “Khi
mưa rơi trên lưng các anh, các anh chỉ việc nghĩ đến “Phút mơ mộng của
một người đi dạo cô đơn" của Giăng Giắccô Rút xô”.
Để chặn đứng những mưu toan bỏ trốn, bộ đội Việt Minh quyết định tháo
giầy của tù binh sau mỗi chặng đường. Việt Minh nghĩ bụng bọn Tây không
thể trốn bằng chân không được.
"Lầm to, Bécna Lốt viết. Những giấc mơ không cần có đạo cụ"
Việc bỏ trốn cũng quyến rũ như tiếng gọi của các nàng tiên cá mà đám tù
binh nghe hát suốt ngày. Muốn trốn phải lấy lại sức lực, phải có một ít
lương thực, một la bàn và một niềm đam mê tự do mạnh mẽ. Dẫu chẳng có
hàng rào kẽm gai và điếm canh nhưng bỏ trốn trên đất Việt Minh không dễ
dàng gì. Cái hàng rào vững chắc, hầu như không vượt qua được đó là rừng
rậm trên núi đồi và những làng mạc của người Thái sẽ phản lại những người
bỏ trốn.