Lơ Pagiơ:
“Đêm sắp tới, khi Việt Minh dừng chúng tôi lại gần những hầm trú ẩn đào
ngay trên đồi, ở đây họ sẽ dồn đống chúng tôi lại với lý do bảo vệ chúng tôi
tránh hỏa lực của không quân chúng ta. Không khí trở nên khó thở, chúng
tôi đi ra ngoài để ngủ ở chỗ không khí thoáng ... Tôi cùng đại tá Lăngle nằm
chung trên miếng bạt lều nhưng không thể ngủ được. Việt Minh tìm ông và
lay từng người nằm ngủ. Thấy mình làm phiền đến mọi người, đại tá đứng
dậy và đi theo họ”.
Biga cũng bị phát hiện trong những điều kiện như vậy. Gimbe Roy và "Ri
ki" Lơgrăng vẫn giữ vải bạt lều của họ và ngủ ngon lành. Cách Vécđanhen
hai bước chân, "một người bị gãy tay gào lên trong đêm, đòi tiêm moócphin
mà chẳng ai có thể cho anh ta được" . Nghĩ đến những thử thách đã hình
thành, Lơ Pa giơ cho rằng "những ngày đầu tiên, làm tù binh đã diễn ra như
là sự tiếp tục của trận đánh, tất nhiên là với một mục tiêu khác, không phải
để chiến thắng mà để sống sót".
Một tiếng động quen thuộc, tiếng pháo bắn, làm ông dỏng tai: "Từ phía nam
đến, chúng tôi nghe những tiếng pháo bắn lác đác từ Isaben. Vậy là họ luôn
luôn giữ vững...".
Dẫu ông có muốn nữa thì tướng Đờ Caxtơri cũng không thể trà trộn vào tù
binh, Việt Minh không rời ông nửa bước nhưng đồng ý để các sĩ quan thân
cận của ông cùng đi với ông. Đến chân các Đôminíc, họ được yêu cầu leo
lên một chiếc xe tải Môlôtôva hình như đang chờ họ và bạt kéo kín, xe chạy
gần hai giờ với tốc độ thấy trên những ổ gà lầy lội. Đại úy Đruin nhớ lại
cuộc đỗ xe:
“Thiếu tướng đi với sĩ quan tùy tùng người Ma rốc, trung tá Tơranca, thiếu
tá Vôinô đi sau hai bước, còn tôi thì cùng với hai ba sĩ quan GONO. Chúng