"cho thiếu tá Vađơ uống benzêđrine nhưng ông cũng không uống được nữa.
Đại tá Lơmôniê không theo được đoàn người và xỉu xuống bên lề đường.
Một lính lê dương kéo lê một cái chân bó thạch cao, để lại một mùi ô nhiễm
vì băng chưa được thay".
Đoàn sĩ quan dừng lại lúc hoàng hôn xuống và nhiều tù binh nói đến một
"khoảng rừng thưa nhỏ" mà mỗi người sẽ nằm lại trên mặt đất để qua đêm.
Những người không biết lo xa không mang theo khẩu phần ăn thì xiết thắt
lưng lại trước khi tìm kiếm một giấc ngủ, vừa cầu nguyện để cho mưa rào
không biến họ thành một miếng xốp hút nước giữa trời đêm. Đại úy
Buốcgiơ thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn 2 bộ binh ngoại quốc, thích thú với
sự yên lặng đưa ông trở về với thiên nhiên, cây cối và bụi rậm tỏa lên một
hương thơm dịu dàng và chim chóc đã lấy lại niềm tin, cơn bão thép đã qua
đi.
“Khi chúng tôi dừng lại ở khu rừng thưa, Buốcgiơ nói, chẳng có gì dự tính
để tiếp đón chúng tôi, còn tôi thì bằng lòng với những gì mình đã mang đi:
bánh quy, mứt hoa quả, và một khẩu phần ăn. Thế rồi tôi nằm dài lên một
gốc cây và tôi ngủ”.
Cách đó hai bước, đại úy Biêngvô thấy mình "suy sụp vì mệt nhọc, mất ngủ
- ngày 7 thật là gay go? - bị u mê vì vết thương đau nhói trên đầu, gần như
bị trầm cảm".
Với một giọng hài hước lạnh băng, trung úy Anle thấy đêm đầu tiên dưới
bầu trời đầy sao, trên một mặt đất ẩm thấp, không khác gì với những đêm
trước đây, trừ việc chúng ta mất tự do và sự yên lành đã thay thế tiếng gầm
thét của trận đánh". Một số sĩ quan đã có chủ tâm hạn chế tầm quan sát của
các bộ đội Việt Minh: Cayô, Vécđenhan, Roy và Lơgiăng làm thành một
màn người xung quanh Lăngle. Bê rê đội sụp xuống mắt, Biga hòa lẫn vào
đoàn người đang đi trên tỉnh lộ 21. Họ hiểu rằng sớm hay muộn rồi Việt
Minh cũng tìm thấy họ nhưng "Bruynô" và "gã Pie" không muốn tự ý nộp
mình.