Chương 2 - SINH THÁI HỌC KHÔNG CÓ CHỖ Ở ĐIỆN BIÊN PHỦ
"Lúc đầu, Lăng le nói, quân dù nhảy xuống, họ đã san phẳng nhà cửa, đã
đào hố và, thực lòng mà nói, họ đã đi hơi xa trên những vị trí đó”.
Vậy Điện Biên Phủ là một vị trí ứng biến và Cônhi đã định ra những giới
hạn cho nó: Huy ghét và Clôđin, Đôminíc và Élian trên các mỏm núi về
phía đông và hai tiền tiêu có nhiệm vụ bảo vệ con đường: Bêatơrít ở đông
bắc và An nơ Mari ở tây bắc. Mỗi trung tâm đề kháng trong số sáu trung
tâm do một tiểu đoàn đóng giữ, số điểm tựa của trung tâm tuỳ thuộc vào địa
hình. Ngày 17-12, theo yêu cầu của đại tá Đờ Caxtơri, Gabrien phải được
xây dựng dưới 5km về phía bắc căn cứ, dọc theo đường mòn. Cônhi cũng
đã tính đặt công trường xây dựng ở cự li 6 km về phía nam, ở đây ông đặt
một cụm pháo, điều đó buộc Việt Minh phải phân tán làn đạn nếu muốn bắn
cùng một lúc cả hai cụm cứ điểm của Pháp.
Tại Isaben có một tiểu đoàn bộ binh Angiêri và một tiểu đoàn lê dương làm
nhiệm vụ bảo vệ các khẩu pháo.
Gậy ông lại đập lưng ông, chính Lalăng không hiểu gì về những người lính
bản xứ. Những người lính của tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 lính Angiêri là
những người nông dân thất học ở vùng nam Bliđa, không nói được tiếng
Pháp. Tăng viện cuối cùng đến với tiểu đoàn này từ tháng 7-1953 là: 297
người trong đó bảy hạ sĩ quan, đáp tàu thủy từ Apbơvin đến, 92 người trong
số họ sang lần thứ hai nhưng trong đó có 59 người không phải tình nguyện.
Thiếu tá Cácbonniê, một người cũ của tiểu đoàn 1 xung kích, chỉ huy tiểu
đoàn, viết rằng thanh niên Angiêri "thường xuyên ý thức về quyền lợi của
họ và không nghĩ gì về nghĩa vụ của họ". Kết thúc nhiệm kỳ, Cácbonniê
được thay bằng đại uý Đuyriê và đảm đương nhiệm vụ quyến chỉ huy cho
đến khi bị chết vì mìn. Thiếu tá Phavarông kế tiếp ông nhưng ngày 7-12
trong cuộc hành quân ở vùng châu thổ, hai máy bay Bia cát bổ nhào xuống