Lăng le cũng nhấn mạnh đến tính không thích nghi của các chiến binh Các
sĩ quan nhảy dù đã lưu trú ở đây lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba, là loại chất
lượng hiếm hoi. Trừ vài ba sĩ quan ưu tú quân đội thường gồm những lính
tình nguyện không có kinh nghiệm:
“Quân đội chúng ta không thích hợp với chiến đấu nơi rừng rậm. Trong đất
nước này, người ta di chuyển trên những đường mòn chật hẹp mà cả những
con lừa cũng không đi qua được, còn kẻ thù thì lại am hiểu những con
đường đó. Nghĩa là địa hình bất lợi với chúng ta. Cuộc chiến đấu luôn luôn
diễn ra cùng một kiểu như vậy. Tôi đi với hai tiểu đoàn, thường thường vào
ban đêm để tiếp cận các sườn núi trước khi trời sáng và tôi giao chiến thông
thường bằng hàng đôi, nhiều nhất là hàng ba. Bởi vì nếu không thì rất khó
vượt qua. Các đơn vị đi đầu, sau nửa giờ, có khi một giờ hành quân đã
chạm mặt với các đơn vị Việt Minh ngụy trang và cuộc giao chiến đã nổ ra.
Trường hợp thuận lợi nhất thì mục tiêu bị đánh. Các tiểu đoàn chưa kịp thở
thì một cuộc phản kích đã diễn ra đưa tất cả mọi người hầu như chạy tán
loạn, trở về vị trí xuất phát”.
Trung úy Nêne thuộc tiểu đoàn 1 dù ngoại quốc đã giữ kín về vụ Mường
Pồn và trong thư gửi mẹ, anh chỉ khuyên: "Mẹ hãy đọc tờ Figaro, chắc họ
có đưa tin về chiến sự , rồi anh viết thêm:
Những tuần gần đây là những tuần sóng gió trong chuỗi ngày con ở đây.
Chúng con đã phải trả giá cho những cuộc "dạo chơi" quả là rất vất vả ...
Ngày 14 và 15-12 công việc thật nóng bỏng và tế nhị nhưng rồi mọi việc đã
qua đi nhanh chóng và chúng con vẫn có chỗ ngồi tốt để quan sát. Tinh thần
vẫn cao nhưng thân thể khá mệt". (Thư viết ngày 20-12).
Là trung đội trưởng ở đại đội Brăngdông, trung uý Raynô viết thư cho Gia
nhin, vợ anh, ngày 17: "Anh không còn nhớ bức thư cuối cùng anh viết cho
em ngày nào, nhưng hằng ngày em đọc báo chắc em cũng hiểu rằng lâu nay
anh không thể viết thư cho em được; anh không có thời gian mà cũng chẳng