Cuối thư, Lalăng thổ lộ hơi quá một tí nhưng tránh nói về nghề nghiệp của
mình:
“Em yêu cầu anh giữ lời hứa, đừng giấu giếm em điều gì cả anh vẫn giữ lời;
những giờ phút này thật nặng nề. Anh tự trách đã nói với em, anh còn tự
trách nhiều hơn nữa về sự thử thách. Con người hay hoài nghi! Anh nghe
lời trách móc này và anh xấu hổ về điều đó nhưng bản tính của anh là như
vậy, thật khó khăn khi phải chống lại chính mình. Hãy cầu nguyện cùng anh
cũng như anh cầu nguyện cho em và các con, để cho bức thư này không làm
em đau buồn mà trái lại nó khơi gợi trong em sự phản ứng của nghị lực,
điều đó luôn luôn là cách làm của em ... Tuy nhiên không có sự lo lắng nào,
không có gì đến với mình nếu thượng đế không muốn, vậy em hãy tươi
cười lên và yên tâm đi, chỉ có trái tim đáng thương này lang thang, mơ
mộng. Một ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau cất tiếng cười”.
Sau khi chữa bệnh ngoài da, đại uý Pisơlanh trở về tiểu đoàn 8 xung kích,
ông gặp lại đại dội của mình, ông viết thư ngay mô tả địa điểm cho bố biết:
“Đây là một hoạt động rất lớn có thể có những tác động trở lại quan trọng.
Điểm tựa này rất bền vững, dễ phòng thủ hơn điểm tựa Nà Sản và có các
phương tiện quan trọng hơn. Chúng con đang chờ đợi một mưu toan của
Việt Minh nhưng họ sẽ biết họ đang đối đầu với ai. Xứ này thay đổi một
cách dễ chịu đối với chúng con so với vùng châu thổ. Đây là một vùng lòng
chảo có núi non bao quanh, ở giữa, có hai, ba con sông nước lạnh buốt.
Đêm đêm trời mát lạnh và con có thể chịu đựng được với cái túi ngủ và cái
chăn.
Vùng lòng chảo Báo chí thích từ ngữ này nhưng đại uý Sơvaliê ở tiểu đoàn
1, bán lữ đoàn lê dương thứ 13, ngày 2-3 đã bảo đảm với Giécmen, vợ ông,
rằng "Từ này đã đưa đến một ý nghĩ sai lầm. Hình ảnh đúng đắn là hình
một sân vận động mênh mông dài ít nhất là 20 kilômét, chiều ngang 7-8
km. Lòng sân vận động là thuộc về chúng ta, các bậc thang núi xung quanh