Tướng Nava không thiếu trí tưởng tượng, có ý định chứng minh rằng ông
không phải là người tù của một chiến trường khép kín. Cônhi cũng có cách
lập luận tương tự, chỉ khác là ông muốn thành lập "một nhóm vệ tinh của
Lào, du cư quanh Điện Biên Phủ, làm kẻ thù lo ngại và ngăn cản kẻ thù tập
trung". Caxtơri cũng cùng ý kiến đó. Lào ở gần, chỉ cách vài kilômét nhưng
một rào chắn núi non cắt đứt đường xuống phía Nam. Nếu ý đồ của Nava là
mở ra rồi kiểm soát một hành lang có thể giúp cho lực lượng đồn trú rút đi
khi cần thiết, Cônhi không phản đối, với điều kiện các lực lượng ở Lào lên
đón lực lượng Điện Biên Phủ phải ở dưới quyền chỉ huy của đại tá Đờ
Caxtơri, nghĩa là dưới quyền của ông. Nhưng Nava để cho đại tá Crevơcơ,
chỉ huy ở Lào, được tự do hành động.
Đến ngày 12-12, tổng chỉ huy ra lệnh cho Cônhi tung một chiến đoàn dù
xuống phía nam để bắt liên lạc với lực lượng vừa giành lại Mường Khoa từ
tay Việt Minh và trinh sát hướng Sốp Nao và hợp quân ở đó. Cuộc hành
quân có biệt danh là Rêgát. Na va muốn điều ba biệt đội, mỗi biệt đội có ba
đại đội nhưng Cônhi để cho Caxtơn được tự do "chọn liều lượng và sắp xếp
đội hình" và hai tiểu đoàn đã được chỉ định: tiểu đoàn 8 xung kích của đại
uý Turê và tiểu đoàn 1 dù ngoại quốc của thiếu tá Ghirô. Theo Lăng le,
Caxtơri bị đốt nóng vì vụ Mường Pồn, không hăng hái lắm: "ông ấy không
đồng ý rằng tôi phải đi liên lạc với hai tiểu đoàn ở xa như vậy". Lăng le thổ
lộ với ủy ban điều tra.
Ra đi từ nửa đêm, binh lính đi cả đêm nhưng đến sáng họ ngạc nhiên nhìn
thấy Điện Biên Phủ ở đằng xa trong thung lũng. Có phải họ đã đi vòng tròn
trên một phần của lộ trình? Hay là những người Thái dẫn đường đã đi nhầm
đường? Những làng mạc đầu tiên đi qua đã bị nhân dân bỏ đi nhưng chính
sách vườn không nhà trống này không có nghĩa là một cuộc phục kích của
Việt Minh đang chờ đợi; binh lính đến làng không bao giờ là điều tốt đối
với họ, dân làng đã đi nước trước. Điện thoại Thái cũng có giá trị như điện
thoại Ảrập!