Người tù lạc quan hài lòng với chuyện giờ đây anh ta có thể kể lại cho
con cháu nghe về cuộc sống trong tù như về một cuộc phiêu lưu thú vị, nói
tiếp:
— Phải, rồi có ngày các nhà viết sử sẽ viết về chúng ta!
Bỗng bác Ali, mà từ nãy mọi người cứ tưởng đã ngủ, từ tầng trên thò
đầu xuống và hỏi với vẻ ngạc nhiên:
— Các nhà viết sử sẽ viết à?
— Tưởng bác ngủ rồi chứ, bác Ali? - Người ta hỏi bác.
— Tôi đang nghe các anh. Chả lẽ người ta sẽ viết về chúng ta thật sao?
— Tất nhiên rồi!
— Và tên tuổi của chúng ta sẽ đi vào lịch sử?
— Đương nhiên! Làm sao có thể khác được?
Người ta trêu ông già.
Ali tụt khỏi giường và cứ đi đi lại lại trong buồng giam. Kể từ ngày ông
bị giải đến nhà tù đây là lần đâu tiên trông bác linh hoạt như vậy. Thỉnh
thoảng bác lại đến gần các bạn bè và hỏi:
— Các anh nói là tên tuổi chúng ta sẽ đi vào lịch sử?
— Sẽ đi vào lịch sử, bác Ali ạ!
— Nghĩa là sẽ có lúc sử sách viết về chúng ta?
— Thế bác nghĩ thế nào?
Ali lại bắt đầu đi đi lại lại trong buồng giam.
Đến khuya mọi người ai nấy về giường mình và ngủ.
Đêm đó bác Ali không chợp mắt. Bác cứ đi đi lại lại cho đến sáng.
Sáng ra, khi cánh của buồng giam vừa mở bác đã ra sân và cả ngày hôm
đó cứ đi đi lại lại từ hàng rào này sang hàng rào kia, thỉnh thoảng lại tới gần
chỗ mấy người bạn và hỏi:
— Đúng là người ta sẽ viết về chúng ta chứ?
— Chắc chắn rồi, bác Ali ạ! - Các tù nhân trêu chọc ông già.
— Thật may là hôm đó mình đã vào quán cà phê! Thật may là mình đã ở
quán!
Các bạn bè không tài nào thuyết phục được để ông già hiểu rằng ngày
hôm đó ông hoàn toàn không có mặt ở quán cà phê, và do đó không có nói