Bảy người lo lắng hộ cho bác Ali, quên cả tai họa của chính mình. Ông
già đáng thương là người đã có tuổi. Đã ngoài bảy mươi, mặc dù bề ngoài
trông bác trẻ hơn tuổi nhiều.
Theo lời những người bạn bác ta, thì ông già không bao giờ tham gia vào
những tranh cãi và nói chung không quan tâm đến chính trị. Bác không biết
đọc biết viết. Người ta gọi bác bằng ông chẳng qua chỉ vì tuổi tác.
— Dù sao đi nữa, ít ra chúng tôi cũng có chân trong đảng đối lập, nhưng
còn ông già khốn khổ này, từ bé có biết đảng phái là gì đâu! - Họ thương
hại bác ta.
Quần áo của bác Ali cho thấy bác là người nghèo. Hai ống tay áo vá ở
chỗ khuỷu, quần vải thô thì sờn cả hai đầu gối.
Ngày và tuần cứ trôi qua. Bác Ali cứ ngồi nguyên một chỗ trên giường
trên, nằm ngủ hoặc ngồi mơ màng, bất động và im lặng như tượng Phật.
Bác không tham gia vào câu chuyện của chúng tôi, không xen vào các cuộc
tranh cãi. Dù trong phòng thỉnh thoảng nổ ra những cuộc tán gẫu vui vẻ và
ồn ào, bác Ali vẫn không hề mở mắt.
Một hôm gần nửa đêm, khi Ali chưa chui vào trong chăn mà hãy còn
ngồi lim dim, lưng tựa vào gối, bảy người bạn của bác thì trò chuyện ở
chiếc giường bên dưới giường bác.
— Có gì mà phải thất vọng? - Một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi
trong số họ nói - Chúng ta gặp chuyện chẳng may. Nói thật nhé, tôi thậm
chí còn lấy thế làm mừng. Vì trong đời tôi chưa có sự kiện nào quan trọng
để tôi có thể kể cho con cháu nghe. Chẳng hạn, bố tôi thường thích nhớ lại
những tình huống trong cuộc đời binh nghiệp của mình: chuyện người ta cử
ông ra mặt trận Chanakal, ông đã chiến đấu ra sao và bị thương như thế
nào. Ông bác tôi thì thích kể những chuyện ông trải qua trong thời kỳ chiến
tranh thế giới thứ nhất, chuyện ông bị bắt làm tù binh ra sao. Còn tôi đến
bây giờ tôi có thể khoe với con cái tôi chuyện gì đây? Không có gì cả!
Nhưng từ bây giờ tôi sẽ kể cho chúng nghe chuyện tôi bị bắt vào tù như thế
nào và cuộc sống trong tù ra sao.
Nhưng lời nói thành thực đó của ông làm mọi người cười vui. Riêng có
bác Ali vẫn tiếp tục im lặng mơ màng trên giường của mình.