Nhưng như thế chưa phải là tất cả. Cô ta… người phụ nữ trần như nhộng
ấy tiến đến, - phải, phải, - tiến gần đến bàn và hôn một cái vào cái đầu hói
nhẵn bóng của Bacxi!
Mỗi mạch máu trong người ông đều nhảy múa. Bỗng ánh sáng tắt. Khi
các đèn được bật sáng lại, cô gái không còn ở đó nữa.
Hai người bạn vừa tựa vào nhau vừa uống. Bacxi không còn nhớ ông đã
ra khỏi xe ô-tô bằng cách nào và ở đâu.
Tiếng bà mẹ vợ ngáy rất to trên giường!
Bacxi gào to:
— Nào, dậy đi, dậy đi! Tôi bảo - dậy hết cả đi!
Không biết chuyện gì xảy ra với con người hiền lành như bụt này vậy
nhỉ? Vợ ông đang nằm trên giường ngồi nhổm dậy.
— Cởi hết quần áo ra! Cởi hết ra! Nghe rõ chưa! Cả bà nữa, bà già, bà
cũng cởi ra! Không có ta sẽ cho các người…
Hai người đàn bà run lên vì sợ, bắt đầu cởi quần áo. Ông Bacxi cũng cởi.
Ông cởi hết quần áo đang mặc trên người.
— Các người cũng cởi ra! Cởi hết ra!
Cặp vú đáng thương của bà mẹ vợ run rẩy.
— Đi ra ngoài đường!… Ra đi!… Tôi đã bảo ra đi. Không tôi đâm chết!
Bước ngay!
Hai người đàn bà và một người đàn ông bước ra ngoài đường trần
truồng, đáng thương.
— Múa đi!…
Rồi ông Bacxi vỗ vỗ tay, bật ngón tay - Ông múa điệu múa của cái
bụng… Từ đó đến nay ông vẫn múa trong tư thế trần truồng. Vì thế trong
nhà thương điên người ta gọi ông là ông “Bacxi múa thoát y!”.
• Thái Hà dịch