Rượu rakư rất nặng như đốt cháy dạ dày Bacxi.
Ông hỏi một cách rụt rè:
— Nghe này, Hamđi, vợ anh có chuyện gì vậy? Tôi vừa nhìn thấy một
phụ nữ khác.
Hamđi khoát tay:
— É, tôi chia tay với cô ta lâu rồi! Sau cô ta tôi đã thay bốn người vợ
khác. Trời ơi, Bacxi, tôi đâu phải thằng ngu để suốt đời chỉ sống với một cô
vợ! Chẳng lẽ anh cho tôi là thằng đần hay sao? Là con lừa hay sao? Anh thử
nhìn tôi đi, không lẽ tôi lại ngu si đến mức cả đời gắn bó với một cô vợ hay
sao? Nào, ta uống đi!
Bacxi bắt đầu cảm thấy buồn nôn và chóng mặt.
Rượu rakư không thích hợp với ông. Một lần ở đám cưới ông chỉ uống
có một ly, sau đó một hai lần nữa ở nhà bạn bè, mà cũng chỉ vì lịch sự thôi.
Bây giờ ông uống để cho nó át cơn đói.
Mỗi lần Hamđi chìa cốc cho ông ông lại tu cạn một hơi. Hỏi vay tiền thế
nào bây giờ? Nói gì đây? Sao cái chuyện hỏi vay tiền khó khăn thế?
Nếu hỏi vay ít - Hamđi sẽ đoán ra rằng ông, Bacxi, đang lâm vào cảnh
sắp phải đi ăn mày, còn hỏi nhiều thì… Và nếu anh ta không cho vay thì sao
nhỉ?
Ông đã không dám nghĩ đến chuyện vay năm mươi lia nữa. Chỉ cần
Hamđi cho ông hai lia rưỡi cũng được. Làm sao giữa đêm thế này ông có
thể đi bộ về nhà? “Thôi, mình phải đi thôi!… Chào rồi đi thôi!”
— Anh đang lẩm bẩm cái gì thế, Bacxi? Uống đi nào!
Bacxi không còn nghĩ đến tiền nữa. “Chỉ mong sao anh ấy cho mình
ăn!”
— Chúng ta đi đến nơi này đi! - Bỗng Hamđi nói - Ta lên xe ô-tô tôi sẽ
đưa anh đi! Nhân cuộc gặp gỡ. Vì đến trăm năm chúng mình không gặp
nhau rồi. Phải vui vẻ cả đêm nay. Có một vũ nữ vừa đến tỉnh chúng ta, anh
có nghe nói không? Nghe nói trong lúc múa, cô ta cởi hết quần áo và cứ
trần truồng như thế mà múa. Nào, ta uống thêm chén nữa đi rồi đi!
Họ đã uống cạn hai chai. Cả hai người đều loạng choạng chui vào ô-tô.
— Nghe nói cô vũ nữ này vừa múa vừa cởi hết quần áo lót, múa hoàn