toàn trần truồng. Hình như người ta gọi đó là “thoát y vũ” thì phải?
“Hay là cứ thử hỏi vay tiền xem sao? Nhưng hỏi thế nào, thế nào?”
Thế nào anh ta cũng bảo: “Bao nhiêu năm nay anh chẳng thèm đến chơi
tôi, bây giờ anh đến chỉ để hỏi vay tôi năm mươi lia?”
— A, trời ơi! Cái cuộc đời chó chết này!…
Cả gian phòng chật ních người. Họ khó khăn lắm mới tìm được một cái
bàn nhỏ.
— Hầu bàn! Cho một chai rượu đi! Không cần món ăn đâu, cho một ít
đậu rang với muối là được!
— Nào. Bacxi!… Chúc sức khỏe!…
Năm mươi lia!… Nếu như Hamđi cho ông vay năm mươi lia ông sẽ
đứng lên đi về ngay.
— Nào, chúc sức khỏe anh, Bacxi!
Dàn nhạc bắt đầu nổi nhạc. Đèn bắt đầu tắt và những chiếc đèn pha bật
sáng.
Một cô gái bước ra giữa bục. Nàng nhảy múa trong ánh đèn pha. Nàng
bắt đầu cởi váy. Mẹ kiếp! Bacxi quên cả mệt, cả đói, thậm chí quên cả ý đồ
hỏi vay tiền.
Cô gái vẫn múa. Nàng tiếp tục cởi giày. Cởi vòng cổ, hoa tai. Hamđi
chưa kịp nói “Nâng cốc nào!” Bacxi đã chộp ngay ly rượu và tưới vào đầu
mình.
Cô gái vẫn múa. Nàng bắt đầu cởi thắt lưng, tất, và su-chiêng…
— Chúc anh, Bacxi!
— Chúc anh, Hamđi thân mến! Chúc súc khỏe anh!
Cô gái vẫn múa. Chiếc su-chiêng màu vàng vẽ lên không khí một vòng
tròn rồi rơi vào tay Bacxi như con chim hoàng yến bị trúng đạn…
Cô gái vẫn nhảy. Và kìa… Trời ơi!… Nàng cởi cả… si-lip!
— Uống đi, Hamđi! Ôi, thánh Ala!… Chúc sức khỏe anh!
Bacxi nắm chặt trong tay chiếc su-chiêng màu vàng. Cô gái đã cởi hết
mọi thứ ở trên người. Khán giả bị kích động tột độ. Tiếng vỗ tay, huýt sáo,
tiếng la hét, tiếng dao cốc gõ lanh canh. Cô gái vẫn múa. Bacxi cũng bắt
đầu múa.