BÁC ALI LỊCH SỬ
H
ọ gồm có tám người, bị bắt vì tội thông đồng trong một vụ án. Người
ta giải họ đến nhà tù vào lúc trời đã tối, các buồng giam đã chuẩn bị khóa.
Người ta chỉ cho mỗi người một cái giường.
Trong số tám người đó có ông già Ali là khác biệt. Chúng tôi chỉ biết
được một điều - đó là tên ông. Ông không nói chuyện với ai, suốt ngày ngủ,
hoặc không cũng ngồi gà gật. Những cái giường trong buồng chúng tôi là
giường hai tầng. Ông Ali được xếp nằm ở giường trên. Vừa bước vào
buồng, ông leo ngay lên tầng trên, ngồi thu lu như con gà ấp trứng.
Ông chỉ tụt xuống dưới để ăn hay cần đi vệ sinh. Thậm chí khi ngồi trên
giường ông cũng nhắm mắt. Thỉnh thoảng lại gà gật. Hai mí mắt ông nhắm
chặt, môi cũng mím lại.
Cái tên Ali chúng tôi biết được là từ những người bạn của ông. Một tuần
sau chúng tôi mới biết nguyên nhân tại sao tám người này bị vào tù.
Họ ngồi trong quán cà phê và trò chuyện. Ngày hôm sau có hai người ở
ngoài phố, những người đối lập về chính trị, đi tố giác họ: “Họ tuyên truyền
chống chính phủ!”.
Bảy người trong số những người bị bắt, nghĩa là tất cả, trừ ông Ali, đều
thề ở đồn cảnh sát là họ không nói gì bôi nhọ chính phủ cả. Còn ông Ali thì
không nói một lời nào để bào chữa cho mình.
Cả bảy người đều thực sự thương bác Ali, còn hơn thương chính bản
thân họ, vì vào ngày hôm đó thậm chí bác ta không có mặt trong quán cà
phê.
Bác Ali mỗi lần chỉ đến quán nhiều nhất một lần. Nhưng khi ngồi trong
quán bác cũng giữ thái độ giống như ở đây, trong nhà tù này: bác chỉ ngồi
im mơ màng như người bị thôi miên, không nói chuyện với ai, chỉ lạng lẽ
uống trà xong rồi ra về.