chuyện với ai cả.
Ali trở nên hoạt bát và trẻ trung hẳn lên. Hàng mấy ngày liền bác cứ đi
quanh sân nhà tù, đầu ngẩng cao một cách kiêu hãnh, ngực ưỡn ra.
Bác không còn im lặng như trước đây nữa, mặc dù vẫn không phải là
người hay chuyện. Bác Ali tin tưởng rằng mình là nhân vật lịch sử, đã nói
ra những câu như châm ngôn.
— Bác sống có khá không, bác Ali? - Người ta hỏi bác.
— Nhân loại chỉ tốt đẹp khi nào nó khao khát tới điều tốt đẹp! - Ông già
đáp một cách nhiều ý nghĩa.
Nếu có ai đó gọi ông: “Ta đi ăn cơm thôi”, bác Ali lại giơ một ngón tay
lên và nói như giáo huấn:
— Sống không phải để ăn, nhưng ăn để mà sống!
Có lần, trong lúc đang đi đi lại lại trong sân tù Ali bị vấp phải một hòn
đá và lạng người đi một tích tắc, bác lại ưỡn thẳng lưng, giơ tay lên và nói:
— Khi vấp phải đá hãy giữ cái đầu!
Cứ như vậy bác sống mà không cảm thấy buồn phiền với chế độ nhà tù.
Bác ít nói chuyện, nhưng đã nói là toàn nói những câu triết lý.
Tại phiên tòa bảy người bạn của bác được tuyên bố trắng án. Còn bác
Ali lịch sử thì bị tuyên án. Những người làm chứng giải thích với tòa rằng
vào ngày hôm đó ông già không có mặt ở quán cà phê và đương nhiên,
không thể nói chuyện với ai được. Song ông già Ali ưỡn ngực phủ nhận lời
khai của những người tốt bụng:
— Không, tôi có mặt ở quán cà phê, vì quán cà phê - đó là câu lạc bộ
của văn minh! Ở đó tôi đã nói, vì con người là sinh vật biết nói! Tôi đã nói
ở đó, vì…
Bác Ali tuôn ra cả một bài diễn thuyết tại tòa. Người ta đã tuyên án bác,
vì… bác “hoàn toàn nhận tội”.
Bây giờ bác Ali rất hài lòng với cuộc sống. Bác kiêu hãnh sải bước trong
sân nhà tù, trong buồng giam. Bác nói cứ như đang đứng trên bục diễn
thuyết và nói ra toàn những câu như châm ngôn. Bác tin tưởng chắc chắn
bác sẽ đi vào lịch sử.
Kẻ bất hạnh cảm thấy mình hạnh phúc.