CUỘC TRUY TÌM DẤU VẾT CÀ CHUA
V
ì trong năm nay chợ không có cà chua bán nên Ủy ban thành phố qua
báo chí ra lời kêu gọi dân chúng: “Phòng an ninh yêu cầu dân chúng nếu
phát hiện thấy ai giấu cà chua thì lập tức báo ngay cho Phòng biết. Những
ai biết kẻ tàng trữ cà chua mà không tố giác sẽ bị xem như người không làm
tròn nghĩa vụ công dân”.
Có tiếng điện thoại reo:
— Thưa tiên sinh, có điện thoại, xin tiên sinh hãy nhấc máy đi! - Người
trợ lý của Seclốc Hôm là Oatsơn
— Không phải người ta tìm tôi đâu - Seclốc Hôm đáp - Nếu muốn tìm
tôi thì điện thoại phải reo ở phòng khác. Vì ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thành cái lệ:
nếu điện thoại reo ở chỗ người này, có nghĩa là người ta muốn hỏi người
khác.
— Thưa tiên sinh, - Bác sĩ Oatsơn nói - tiên sinh đã đọc tiểu thuyết
“Chuông nguyện hồn ai” chưa?
— Có, đọc rồi. Tất cả các tiếng chuông đều chỉ có lợi cho các nhà bưu
điện, nếu xét về các hóa đơn thanh toán.
Những tiếng chuông điện thoại tiếp tục réo.
Seclốc Hôm bắt đầu nhai nhai cán tẩu với vẻ bực dọc.
— Bác sĩ Oatsơn, - Ông nói - có thể họ có việc khẩn. Ông hãy nghe xem
họ muốn gì.
Bác sĩ Oatsơn nhấc điện thoại:
— Ngài cần gì?
— Đấy có phải nhà của cô Katêrina xinh đẹp không ạ? - Có giọng nói
sốt ruột.
— Không phải! Bà chủ nhà này cũng đẹp, nhưng rất tiếc tên không phải
là Katêrina, mà là Marica… Ngài có việc gấp à?