Seclốc Hôm và người trợ lý của ông hùng dũng bước ra phố. Tất cả đã rõ
- cần ngăn chặn ngay những hành động tội ác của tên buôn chợ đen.
— Chúng ta đi về phía nào? - Seclốc Hôm hỏi người trợ tá.
— Ôi chết rồi, tôi hỏi bà ta bao nhiêu điều, cuối cùng lại quên hỏi địa
chỉ!
— Không sao, xin chúc mừng anh, chỉ trong thời gian ngắn anh đã rất
thích nghi với hoàn cảnh. Anh sẽ phải đích thân gọi điện cho bà ta để hỏi
địa chỉ.
Họ quay về. Bác sĩ Oatsơn quay điện thoại:
— Xin lỗi, tôi vừa nói chuyện với bà nhưng lại quên hỏi số điện thoại
của bà - Ông nói với người phụ nữ vừa nhấc máy - Xin bà vui lòng cho biết
số điện thoại!
Người phụ nữ đã đọc đến con số thứ ba, bỗng nhớ ra:
— Nhưng làm sao không biết số điện thoại của tôi, ông vẫn gọi được
cho tôi?
— Tôi chỉ quay số ngẫu nhiên thôi. Vì các số điện thoại dù sao cũng
nhầm lẫn lung tung cả. Và tôi nghĩ: Cứ gọi bừa biết đâu đúng số người phụ
nữ mình cần tìm!
— Ông đáng yêu quá! Ông là ai vậy!
— Tôi là trợ tá của thám tử nổi tiếng Seclốc Hôm. Có một người đàn bà
mang cà chua ra nước ngoài nên chúng tôi đang tìm cách bắt giữ bà ta!
— Thì chính tôi là người phụ nữ các ông đang tìm đây !
— Nhưng chúng tôi không tìm người đàn bà, mà tìm cà chua! Nếu bà
thấy chúng, xin hãy vì Chúa, báo cho chúng tôi biết ngay.
Bác sĩ Oatsơn gác máy.
— Có lẽ hôm nay thế là đủ, tiên sinh ạ. Chúng ta đã mệt quá không thể
tiếp tục tìm kiếm được.
Lúc đó nhà thám tử tài ba cởi áo măng-tô ra và lấy kính lúp xem kỹ nó.
— Tiên sinh, ngài phát hiện ra dấu vết gì à? - Oatsơn hỏi giọng hồi hộp.
— Phải - Seclốc Hôm đáp - Có một con bọ chét chui ra từ ống tay áo
này, và tôi cảm thấy nó phải ở đâu đó gần đây.
Bác sĩ Oatsơn nhìn đồng hồ.