— Ngài là nhà điêu khắc Acnôl Mêching nổi tiếng?
— Phải, tôi là nhà điêu khắc.
— Là viện sĩ Viện hàn lâm hoàng gia Anh?
— Phải, tôi là viện sĩ.
— Thưa ngài, ngài có thể vui lòng đến đồn cảnh sát, hay để chúng tôi
đánh ô-tô đưa ngài về nhà?
— Tôi muốn đi về đồn.
Và theo lời báo chí Anh, nhà điêu khắc nổi tiếng của Anh, viện sĩ hàn
lâm Acnôl Mêching đã được đưa về đồn.
Bây giờ ta lại quay về nước ta. Người ta cởi trói cho người bị trói.
— Đi về đồn!
Họ đi về đồn. Người bị trói đi phía trước, viên cảnh sát và người bảo vệ
đi phía sau.
Ngài thanh tra hỏi:
— Tên là gì?
Vì ở nước ta không có viện hàn lâm và cũng không có các viện sĩ, nên
giả thiết người đó là một nhà điêu khắc nổi tiếng của nước ta, chẳng hạn
như Hađi, Huyxên, Suman, Kuzgun hay Hikmet.
— Tôi hỏi tên anh là gì?
— Hikmet, thưa ngài.
— Anh làm nghề gì?
— Tôi là nhà điêu khắc.
— Cái gì? Cái gì?
— Tôi là nhà điêu khắc.
— Thôi được, thế anh làm gì?
— Tôi làm các bức tượng.
— Tượng gì?
— Tượng người, tượng súc vật…
Các bạn chắc đã hơi mệt? Thôi, chúng ta hãy trở lại nước Anh. Bởi vì sự
kiện này ở nước Anh là xảy ra thực, còn ở Stambul là do tôi tưởng tượng ra.
— Thưa ngài, xin mời ngài lên xe, thế ai đã trói ngài vào cột đèn? Bọn
cướp à?